
m sóc, hiện tại là vậy, có lẽ tương lai cũng vậy.
Tâm tình nhẹ nhõm, vùi mình vào chăn bông mềm mại, cô thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ do thuốc hạ sốt phát huy tác dụng, chẳng mấy chốc Đinh Thần cảm thấy cả người mềm nhũn, khắp người toát mồ hôi, hơi nóng lan tỏa khiến cô rút tay ra ngoài chăn.
Giữa lúc mơ màng, cô cảm thấy có một chiếc khăn bông ấ, áp phủ trên cánh tay tấm mồ hôi, bàn tay dịu dàng lau cánh tay bên này của cô rồi lại chuyển sang cánh tay kia, cẩn thận lau mồ hôi trên người rồi lại giúp cô thay bộ đồ ngủ mới, động tác dịu dàng khiến cô cảm nhận sự thư thái.
Đinh Thần ngủ một giấc thỏa chí, cô khoan thai ngồi dậy thì phát hiện ra trời đã tối sầm. Bóng đen bao trumg khắp gian phòng, lướt mắt nhìn xuyên qua rèm cửa hé mở, Đinh Thần thoáng thấy ánh sao chập chờn, cô ôm chiếc gối lặng lẽ ngẩn người.
Ngaoif cửa vọng lại tiếng động khe khẽ, đó chính là âm thanh chén bát va vào nhau, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi qua khe cửa phòng ngủ. Đinh Thần chợt lóe lên suy nghĩ ấm áp tận sâu trong tâm khảm. Nhe thể khi cô còn nhỏ, mỗi lần cô ốm, mẹ cô thường nhân lúc cô ngủ say nấu món cháo sò điệp khô, rắc chýt hành băm và dầu vừng lên trên, ăn xong bát cháo nóng, trăm bệnh đều tiêu biến.
Nghĩ đến đây, Đinh Thần bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cô lồm cồm bò dậy, nhìn chiếc áo ngủ trên người, cô ngơ ngẩn nghĩ thì ra tất cả không phải là một giấc mơ. Đôi bàn tya dịu dàng lẽ nào là của Bùi Tử Mặc ư?
Đinh Thần chẳng kịp ngẫm nghĩ, cô bật đèn chuẩn bị xuống giường, lúc này cánh cửa phòng mở toang, Bùi Tử Mặc bưng chiếc khay nhón chân bước vào phòng, anh sửng sốt trông thấy Đinh Thần ngồi ngay đầu giường: “Em thấy đỡ chút nào chưa?”
Đinh Thần gật đầu, chật vật xoay người dựng chiếc gối tựa lưng vào, chỉ một động tác đơn giản nhưng cô phải ra sức trầy trật, cánh tay run lẩy bẩy.
Bùi Tử Mặc ngồi bên mép giường, đặt chiếc khay lên đầu gối Đinh Thần, anh nói : “Cả ngày em chưa ăn gì nên không có sức, anh có mua cháo cho em, không biết em thích ăn mùi vị gì nên anh mua cháo trứng muối nầu thịt nạc, nào, tranh thủ lúc cháo còn nóng, ăn đi em”.
Đinh Thần nhìn bát cháo nóng hổi bốc hơi nghi ngút trước mũi, hốc mắt cô nóng ran, nước mắt chực tuôn rơi, người ta thường nói những lúc con người bị ốm là lúc họ yếu đuối nhất, điều này quả không sai chút nào. Cô sụt sịt mũi, mỉm cười : “Cảm ơn anh”
“ Khờ quá, khách sao với anh làm gì?”. Bùi Tử Mặc vuốt mái tóc cô : “Phải rồi, chiếc áo măng tô của em anh đưa đi giặt rồi, tuần sau là có thể lấy về. quần áo lúc nãy em thay ra anh cũng giặt xong phơi rồi đấy!”
Đinh Thần nuốt thìa cháo, tian nói lời cảm ơn thì Bùi Tử Mặc nói ngay: “Em mau ăn đi, đẻ nguội mùi vị không ngon đâu”
“Vâng” . Đinh Thần không biết nên nói gì nữa, nuốt từng thìa cháo, hai người bỗng chìm trong im lặng, bầu không khí thoáng chốc trở nên lắng đọng.
“Xin lỗi em!” Bùi Tử Mặc là người phá vỡ bầu không khs lặng lẽ đó “Tại anh lơ là không quan tâm đến em”
Đinh Thần vội nói : “Anh đừng nghe Diệp Tử….”
“Cô ấy đâu có nói sai, tại anh không đủ tư cách làm chồng em”.
“Không, không đâu, cô ấy lòng dạ ngay thẳng, anh đừng để bụng”.
Bùi Tử Mặc mỉm cười : “ Giữa chúng ta có cần phải khách sáo với nhau vậy không ? ”. Anh lấy chiếc chăn bông lau vệt cháo sót trên khóe môi cô với vẻ trìu mến: “Em không ăn nữa sao? Em ăn ít vậy thảo nào người gầy sọp”
“Em không muốn ăn nữa!” Đinh Thần nói giọng đầy đáng thương. “Em muốn uống nước!”
“Em đừng đi, để anh lấy cho”. Bùi Tử Mặc dọn khay cháo, quay lại nhìn cô, anh mỉm cười : “ Đợi anh nhé ! ”.
Đinh Thần dõi theo bóng dáng cao ráo,rắn rỏi của anh chìm trong suy tư.
Cô yêu người đàn ông này từ rất lâu, có lẽ yêu ngay từ lần đầu gặp anh tai trường học, kể từ đó con tim cô hoàn toàn bị choáng ngợp trước hình bóng anh. Tuy rằng cô chưa bao giờ nói ra điều này, dù cô vẫn luôn thể hiện bộ dạng không màng để tâm, thế nhưng đã mấy năm liền cô chưa bao giờ ngừng cảm giác yêu anh. Cô vẫn luôn yêu anh theo cahcs thức âm thầm lặng lẽ của riêng cô.
“Nương nương, mời uống nước”. Bùi Tử Mặc kéo dài giọng điệu, vẻ mặt hài hước của anh khiến Đinh Thần cười ngặt nghẽo.
Anh đưa cho Đinh Thần cốc nước, ngồi xuống ngay cạnh cô, chiếc đệm mềm mại liền bị lún xuống do phải chịu đựng lực nặng, Đinh Thần bất giác ngã người về phía Bùi Tử Mặc.
Bùi Tử Mặc ôm chầm lấy Đinh Thần vào lòng, anh cảm nhận cơ thể cô khẽ cứng đờ nên càng ghì chặt lấy bờ vai cô: “Thần Thần, cảm ơn em xưa nay chưa từng miễn cưỡng ép anh làm những việc anh không thích, thời gian qua lâu vậy rồi mà em vẫn tha thứ cho anh, chăm sóc anh, hiểu cho anh, anh nghĩ, anh không thể tiếp tục để em đơn phương chờ đợi nữa”.
Đinh Thần ngẩng đầu nhìn anh trân trân, cô không hiểu rõ ý anh nói.
Nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, Bùi Tử Mặc hôn nhẹ ên trán cô: “Ý anh nói, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ không để em một mình trong căn nhà trống trải này nữa, anh sẽ báo cáo với em hành tung của mình bất cứ lúc nào, anh sẽ giảm thiểu những buổi tiệc tùng xã giao của công ty, càng không để em nửa đêm canh ba phải ra ngoài đón anh say rượu về nh