Insane
Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323874

Bình chọn: 9.5.00/10/387 lượt.

uận miệng hỏi anh ta một câu: “Biện Vĩnh Phong, anh cậu vẫn khỏe chứ?”

Thoáng chốc không khí trong phòng nhốn nháo ầm ĩ hẳn lên, ai nấy đều cười nghiêng ngả.

Lý Lợi còn chưa hiểu ra chuyện gì, liền hỏi: “Sao thế? Mình nói sai chỗ nào à?”

Lời vừa thốt lên, mọi người càng cười vui vẻ hơn

Đinh Thần bụm miệng cười.

Biện Vĩnh Phong có một người anh song sinh tên là Biện Vĩnh Hòa. Vì hai người sinh đôi, để phân biệt, thầy cô giáo thường có thói quen gọi gọi Biện Vĩnh Hòa là đại Biện, còn Biện Vĩnh Phong là tiểu Biện, vốn dĩ đây là chuyện rất đỗi bình thường nhưng do vấn đề liên quan đến họ tên đã trở thành trò cười cho toàn thể giáo viên trong trường, nhất là khi hai anh em Biện Vĩnh Phong cùng xuất hiện thì tình ính càng trở nên thê thảm.

(đại Biện và tiểu Biện âm đọc giống với đại tiện và tiểu tiện ^^)

Biện Vĩnh Phong mặt trắng bệch chuyển sang ửng đỏ, vốn dĩ anh tưởng không ai nhắc đến chuyện này, chẳng ngờ…Anh ta hung hăng trừng mắt lườm Lý Lợi.

Lý Lợi ấm ức bĩu môi. Sau một hồi nghe Đinh Thần giải thích, Lý Lợi hiểu ra bản thân mình vô tình gây tai họa. Cô tinh nghịch le lưỡi vịn vai Đinh Thần cười mãi.

Mọi người ai nấy đều cất tiếng cười vang, nhân viên ngoài cửa biết rằng bọn họ là bạn bè cũ tụ họp, nếu không sẽ ngỡ rằng bọn họ là toàn thể bệnh nhân mắc bệnh tâm thần vừa thoát khỏi nhà thương.

Điện thoại Đinh Thần đã chuyển sang chế độ rung nhưng cô chờ mãi chẳng nhận được điện thoại của Bùi Tử Mặc.

Dùng xong bữa, Biện Vĩnh Phong đề nghị đi hát Karaoke, Đinh Thần khéo léo tỏ ý muốn về trước.

Biện Vĩnh Phong vừa toan cất lời thì Lý Lợi cướp lời nói : “ Đinh Thần là người đã yên bề gia thất, không tể lúc nào cũng bù khú cùng chúng ta được ”.

Đinh Thần mím môi, không bày tỏ ý tán thành hay phủ nhận

Điện thoại trong tay Đinh Thần rung lên: “Thần Thần, anh đến rồi, bọn em ở phòng nào?”

Đinh Thần nói: “Anh bước ra thang máy là thấy em rồi”

Lời vừa dứt, thang máy vừa mở ra.

“ ở đây ”. Đinh Thần gọi

Bùi Tử Mặc để lộ nụ cười quyến rũ chết người, dịu giọng nói: “Xin lỗi em, anh đến trễ”

“Không trễ, vừa đúng lúc đưa em về”

“Vậy chúng tôi xin phép đi trước, hôm khác mới mọi người dùng bữa”. Bùi Tử Mặc lịch sự gật đầu nói với mọi người.

Đến khi bóng cả hai người khuất dần trong thang máy, mọi người mới kịp phản ứng lại

Lý Lợi mắt long lanh: “Chồng Đinh Thần đẹp trai quá, giống hệt chàng bạch mã hoàng tử”

Thi Hàm Kiệt nhìn Đồng Hoa tỏ vẻ thương hại: “Thảo nào cậu chẳng có cơ hội”.

Đồng Hoa chỉ còn biết cười gượng gạo.

Bùi Tử Mặc nắm tay kéo Đinh Thần lên chiếc Audi TT vàng rực của mình, sắc mặt rất đỗi dịu dàng giúp cô thắt chặt dây an toàn.

Đinh Thần cười hỏi: “Vậy xe em thì tính sao?”

“Mai đến lấy!”

“Vậy em đi làm thế nào?”

Bùi Tử Mặc véo chóp mũi cô với vẻ trìu mến: “Anh phụ trách chuyên đưa đón em là được chứ gì?”

“Là anh nói đấy nhé, đến lúc đó chớ có giở trò”. Nụ cuời của Đinh Thần thấp thoáng vẻ vui mừng mãn nguyện

Bùi Tử Mặc yêu thích bộ dạng khép nép dựa dẫm vào anh như đứa trẻ của Đinh Thần , điều nay khiến vòng tay của trang nam tử như anh càng trở nên vô hạn.

Năm mới sắp cận kề, trên phố khắp nơi tràn ngập bầu không khí tân xuân vui mừng náo nhiệt.

Bùi Tử Mặc một tay đẩy xe hàng, tay kia dìu Bùi Tử Mặc cẩn thẩn bước đi giữa đàm đông, đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi siêu thị kể từ sau khi kết hôn.

“Dịp tết nay bên nhà em có kế hoạch gì không?” Bùi Tử Mặc nắm lấy tay Đinh Thần trong túi áo măng tô, đôi tay mềm mại, gần đây anh thấy yêu mến cảm giác này, thứ cảm xúc tinh tế khiến anh quyến kuyeens chẳng muốn rời.

Đinh Thần ngẫm nghĩ: “Mồng 3 về nhà bố mẹ em, mồng 4 cô em mời cơm, mồng 5 sang nhà cậu anh, ở đó chơi 2 ngày rồi về, mồng 8 đi làm rồi”

“Lịch kín thật”. Bùi Tử Mặc nhìn thấy Đinh Thần cúi đàu để lộ phần cổ trắng mịn nõn nà, anh cau mày tháo khăn quàng cổ che lại cho cô.

“Anh làm gì vậy?” Đinh Thần không hiểu hỏi.

Bùi Tử Mặc cười mà như không nói: “Anh sợ em bị lạnh”

“Siêu thị này có hệ thống sưởi mà”. Đinh Thần trầm ngâm quan sát anh. “Rốt cuộc anh đang giở trò gì?”

Bùi Tử Mặc nheo mắt nói rù rì bên tai Đinh Thần, cô đỏ ửng mặt đẩy anh ra.

“Đúng rồi, ngày mai công ty mở cuộc họp thường niên, em và anh cùng đi nhé!”

“Em cũng có thể đi sao?” Đinh Thần đang chọn bánh bích quy, gần đây cô đặc biệt không nhịn được đói, lại thêm việc cô thích ăn món bánh quy giòn và khô đến mức kỳ lạ. Trước đây cô không có sở thích với những món ăn vặt này, chẳng hiểu có phải do mấy ngày gần đây cô bị Bùi Tử Mặc chiều sinh hư rồi hay không?

“Công ty em và công ty anh xưa nay có hợp tác với nhau mà, dĩ nhiên là em đi được, một lát anh dẫn em đi mua váy đẹp nhé”. Bùi Tử Mặc quan sát Đinh Thần từ trên xuống dưới: “Anh muốn giới thiệu em với vài người đồng nghiệp trong công ty để em quen, ngày mai chính là cơ hội tốt đó”

Đinh Thần cười xòa: “Không cần phải mua đồ mới đâu, em có rất nhiều lễ phục, em chỉ mặc tại những bữa tiệc tại công ty thôi”. Cô vừa nói vừa kiễng gót chân rút vài bịch bánh quy hình gấu đủ mùi vị trên giá hàng rồi ném tất cả vào xe đẩy hàng.

“Về nhà lấy m