g: “Ba, ba không làm
sai điều gì. Con đã âm thầm điều tra kẻ đứng sau chỉ đạo vụ bắt cóc con năm đó,
là chú hai của con. Người ra lệnh cho kẻ bắt cóc giết con tin cũng là chú ấy.
Nếu năm đó ba trả lại con cho Ngô gia, chắc con cũng không thể sống đến ngày
hôm nay.”
“…” Ba tôi kinh ngạc nhìn gương mặt bình tĩnh của Cảnh Mạc
Vũ như không tin lời anh nói.
Nếu hai năm trước nghe sự thật này, có lẽ tôi cũng không thể
tin tiền bạc và quyền lực có thể hủy hoại nhân tính đến mức đó. Nhưng bây giờ
tôi đã gặp quá nhiều điều vô tình vô nghĩa trong giới làm ăn, đối với chuyện
tranh quyền đoạt thế, kẻ thắng làm vua như vậy, tôi chỉ cảm thấy tê tái cõi
lòng, cũng lĩnh hội một cách sâu sắc tại sao Cảnh Mạc Vũ của hiện tại còn lạnh
lùng, thâm hiểm hơn hai năm trước.
Cảnh Mạc Vũ nói tiếp: “Con xin lỗi! Con không nên trách ba,
càng không nên rời xa ba và Ngôn Ngôn. Ba, con muốn quay về Cảnh gia.”
Một dự cảm chẳng lành dội vào lòng tôi, toàn thân tôi run
rẩy. Tôi muốn nhích ra xa người Cảnh Mạc Vũ nhưng anh ôm tôi chặt hơn. “Con muốn
tái hôn với Ngôn Ngôn.”
Tái hôn? Tôi hoàn toàn sửng sốt.
Tại sao Cảnh Mạc Vũ muốn tái hôn?
Là vì anh muốn đoạt lại quyền thừa kế Cảnh Thiên, đoạt lại
những thứ anh đã mất? Hay vì muốn diễn tốt vai người con trai hiếu thảo? Hoặc
giả… anh muốn trả thù vì tôi đã phản bội anh, đến với Văn Triết Lỗi?
Anh có thể dùng thủ đoạn tốt hơn để đạt mục đích, tại sao
anh lại lựa chọn tái hôn với tôi?
Trong đầu tôi vụt qua hình ảnh xảy ra tối ngày hôm qua. Cảnh
Mạc Vũ ôm tôi từ phía sau, hôn lên cổ tôi, nói nhỏ: “Anh rất nhớ em…”
Lẽ nào anh vẫn còn quyến luyến tôi…
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đầu ngón tay tôi lạnh buốt. Mọi
dòng máu trong người dồn về tim, để bảo vệ quả tim đã bị anh làm tổn thương đến
mức chức năng không còn hoàn chỉnh.
Tôi nhớ một chuyên gia tim mạch nào đó đến nay vẫn hôn mê
bất tỉnh từng nói, con người trong lúc sợ hãi sẽ có phản ứng sinh lý này. Mà
loại phản ứng này sẽ trở thành áp lực lớn đối với quả tim.
Tôi thật sự sợ hãi, sợ tất cả chỉ là lừa dối, giả tạo, sợ
tôi đánh mất bản thân, lại một lần nữa rơi vào bước đường cùng khi yêu anh…
“Hai đứa muốn tái hôn?” Ba mừng rỡ nhìn tôi, chờ đợi câu trả
lời của tôi.
Tôi vừa định phản đối, Cảnh Mạc Vũ đã cướp lời: “Vâng ạ,
Ngôn Ngôn đã đồng ý tái hôn với con.”
Nghe câu nói này, gương mặt ba tôi không che giấu nổi niềm
vui, nhưng trong niềm vui vẫn bộc lộ sự lo lắng, bất an. Làm sao Cảnh Mạc Vũ
không nhận ra nỗi lo lắng của ba tôi, anh lập tức mở miệng: “Ba, trước đây con
không hiểu rõ tình cảm của mình, khiến Ngôn Ngôn bị tổn thương… Hai năm nay,
con đã nghĩ thông suốt nhiều điều… Ngôn Ngôn nói đúng, cuộc hôn nhân của chúng
con quá vội vàng. Con không nhận rõ tình cảm của mình, chỉ vì trách nhiệm mới
quyết tâm sống cùng cô ấy cả đời. Con cố gắng làm một người chồng tốt, con cho
rằng những chuyện nên làm, con đều làm cả rồi, nhưng con không biết Ngôn Ngôn
thật sự cần điều gì, để cô ấy ngày càng hiểu lầm con… Ba, con thật lòng yêu
Ngôn Ngôn, con không muốn mất cô ấy.”
Tôi biết rõ lời nói này chỉ là giả dối nhưng nhìn giọt nước
mắt cảm động trong khóe mắt ba tôi, bàn tay già nua của ông run run khi cầm cổ
tay tôi, tôi thật sự không muốn vạch trần lời nói dối của anh.
Chỉ cần ba tôi yên lòng, bất kể mục đích thật sự của Cảnh
Mạc Vũ là gì, bất kể kết quả như thế nào, tôi cũng bằng lòng cùng anh diễn tiếp
màn kịch này.
Trò chuyện với Cảnh Mạc Vũ một lúc, ba tôi hơi mệt nên anh
dỗ ông về phòng đi ngủ. Gương mặt ông trong giấc ngủ đã có vẻ an lòng.
Tôi đắp chăn cho ba rồi rời khỏi phòng.
Không có mặt ba, tôi liền thu lại nụ cười giả tạo, lôi điện
thoại gọi về công ty, hỏi trợ lý xem Bill có ý kiến gì về hợp đồng mới.
Người trợ lý nói, Bill vẫn còn lấn cấn một điều khoản, muốn
hẹn gặp tôi bàn kỹ.
“Ờ, tôi biết rồi.” Nghĩ đến chuyện phải chơi trò vòng vo với
Bill, người rõ ràng có ý đồ khác, tôi bực bội cau mày. “Đã định thời gian và
địa điểm chưa?”
“Tối nay.” Người trợ lý ngập ngừng một lát mới nói địa điểm.
“Anh ta nhất định đòi gặp Giám đốc ở Passion Pub.”
“Passion?”
Tuy không ít đàn ông thích bàn chuyện làm ăn ở những nơi như
thế này nhưng hành vi của Cảnh Mạc Vũ trong quá khứ khiến tôi có thành kiến
muôn đời với Passion Pub. Tôi luôn cảm thấy, đàn ông đưa phụ nữ đến nơi đó đều
không có ý đồ tốt.
Nhận ra sự lưỡng lự của tôi, người trợ lý vội nói: “Tôi sẽ
từ chối giúp Giám đốc.”
“Khỏi cần. Tôi sẽ đến Passion lúc sáu giờ tối như đã hẹn.”
Cảnh Mạc Vũ đang đi xuống tầng một. Nghe tôi nói vậy, anh
lập tức dừng bước, quay người nhìn tôi, vẻ mặt rất không vui. “Hắn hẹn em đi
Passion?”
Tôi cúp điện thoại, thản nhiên đi qua anh. “Có liên quan đến
anh sao? Anh đừng quên, chúng ta đã ly hôn, anh trai!”
“Anh nhớ, em đã nhận lời tái hôn với anh trước mặt ba.”
“Tái hôn? Đừng nói anh không nhận ra tôi đang đóng kịch đấy
nhé!” Tôi nhếch miệng cười mỉa mai. “Nói thật lòng, diễn xuất của anh không
phải tốt bình thường. Anh đóng vai một người con trai hiếu thảo rất xuất sắc,
có thể đi tranh