i thật sự đau lòng, lần đầu tiên trong đời nghiêm túc hỏi anh: “Ba
năm rồi, em đợi anh ba năm rồi, tại sao anh không thể cho em một cơ hội, thử
chấp nhận em?”
Cảnh Mạc Vũ nói với tôi: “Anh xin lỗi! Ngôn Ngôn, anh không
muốn thử. Anh không biết làm thế nào để yêu em, anh sợ anh sẽ gây tổn thương
sâu sắc cho em.”
“Em không sợ.”
“Nhưng anh sợ.” Anh nói
Tôi không nói một lời, đẩy cửa đi ra ngoài.
Hôm đó, tôi và Tề Lâm chơi ở quán bar đến khuya mới về. Thư
phòng vẫn sáng đèn, tôi lén lút nhìn Cảnh Mạc Vũ qua khe cửa không khép chặt.
Anh ngồi đờ đẫn bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời tối om, lông mày nhíu chặt.
Cảnh Mạc Vũ lúc đó rất xa cách, đến mức tôi không thể đuổi
theo anh.
Dường như phát giác ra điều gì, anh đột nhiên quay đầu khiến
tôi không kịp trốn tránh. Anh mở cửa, mím chặt đôi môi mỏng, nhìn bộ váy ngắn
bó sát của tôi. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người tôi, anh chau mày. “Tề
Lâm đưa em đi đâu chơi?”
“Còn có thể đi đâu?” Hơi thở của tôi đầy mùi rượu. “Ngoài
quán bar.”
Lông mày của anh nhíu chặt, anh rút điện thoại gọi cho Tề
Lâm. Tôi vội vàng giật điện thoại trong tay anh. “Không liên quan đến anh ấy,
là em đòi đi chơi… Ở đó rất vui…” Tôi chớp chớp đôi mắt mơ hồ, nhìn anh bằng
ánh mắt thách thức. “Rất nhiều con trai chơi với em.”
Người có tính cách hòa nhã như Cảnh Mạc Vũ cuối cùng cũng bị
tôi chọc tức. Anh túm tay tôi kéo đến trước mặt anh, ánh mắt nghiêm khắc đến
đáng sợ. “Ngôn Ngôn, ngang bướng cũng nên có mức độ, em xem bộ dạng của em bây
giờ giống cái gì!”
“Em sao nào? Em như vậy cũng rất tốt, em sẽ không bám lấy
anh, anh không cần lo cho em.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, chất cồn xộc lên mắt
khiến mắt tôi nóng ran, tựa hồ tỏa ra cả khí nóng. “Tề Lâm mới là người nên lo
cho em.”
Cảnh Mạc Vũ kinh ngạc nhìn tôi. Tôi cười cười với anh, vùng
cánh tay bị anh giữ chặt. “Dù sao… ngoài anh ra, là ai cũng được.”
***
Hôm đó, tôi mỉm cười bỏ đi ngay trước mặt Cảnh Mạc Vũ. Lòng
tôi hoàn toàn nguội lạnh. Tôi yêu anh ba năm, anh cũng dùng sự lạnh nhạt trong
ba năm để khiến tôi nhận ra một sự thật, anh chưa từng yêu tôi, cũng sẽ không
yêu tôi, càng không có khả năng cưới tôi làm vợ, bởi “ngoài tôi ra, là ai cũng
được”. Từ đầu đến cuối đều là tôi đa tình, là tôi cam tâm tình nguyện, là tôi
“cóc cũng đòi ăn thịt thiên nga”…
Sau khi quay lại trường, tôi không còn chủ động gọi điện
thoại cho Cảnh Mạc Vũ. Anh đến thành phố T công tác, nói “nhân tiện muốn đến
thăm tôi”, tôi luôn bận cớ bận rộn, trốn tránh không gặp anh. Tôi sợ tôi không
thể kiềm chế nỗi nhớ anh, những ý nghĩ cố chấp đã bị xóa bỏ sẽ hồi sinh từ đống
tro tàn…
Nếu không phải là đêm ý loạn tình mê đó khiến tôi trở thành
Cảnh phu nhân như sở nguyện, tôi cũng sẽ không nảy sinh ý muốn về
cuộc sống tốt đẹp, sau đó lại bị hiện thực đẩy vào cảnh ngộ của nhân vật nữ phụ
bi tình.
Nếu… Trên đời này mà tồn tại chữ “nếu”, cuộc sống sẽ không
có nhiều điều bất lực, tất nhiên cũng sẽ không có nhiều câu chuyện hấp dẫn như
vậy…
Thu lại nỗi phiền muộn vừa bị gợi lại bởi đôi tình nhân ở
phía sau, tôi gấp sách vở, sang phòng tự học khác, tiếp tục cuộc chiến thi cử.
Dưới áp lực đến nghẹt thở, thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái hai mươi
ngày đã trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, tôi không gọi một cuộc đện thoại
cho Cảnh Mạc Vũ, anh cũng không gọi cho tôi.
Tôi tưởng Cảnh Mạc Vũ chỉ quan tâm đến người tình bé nhỏ
ngọt ngào mà anh không nỡ rời xa nên quên bẵng người vợ lưu lạc ở bên ngoài từ
lâu. Nào ngờ, tôi đang thi môn cuối cùng thì điện thoại di dộng trong túi áo
rung lên.
Tôi lén lôi điện thoại ra xem. Nhìn thấy hàng chữ nhấp nháy
trên màn hình, tôi bất giác nắm chặt di động. Chấn rung phảng phất thông qua
các sợi dây thần kinh trong lòng bàn tay tôi, rung đến tận trái tim tôi.
Tôi cảnh giác liếc nhìn cô giám thị. Thấy cô vẫn ngồi trên
bục giảng đọc báo, tôi mạo hiểm gửi tin nhắn cho Cảnh Mạc Vũ: Em không
tiện nghe điện thoại, anh tìm em có chuyện gì?
Anh trả lời rất nhanh: Nghe ba nói gần đây em rất
bận, đang ôn thi à? Lúc nào mới được nghỉ?
Về cơ bản em thi xong rồi. Có điều bọn em vẫn còn một
tháng thực tập. Kết thúc đợt thực tập em mới có thể về nhà.
Ờ. Tới đây tôi phải đến thành phố T công tác, em có cần
tôi mang cho em thứ gì không?
Tôi cắn đầu bút mới có thể kìm nén sự xúc động, không cười
thành tiếng.
Anh đến là tốt rồi. Tôi nhắn câu nói xuất phát tự đáy
lòng, đọc lại thấy có vẻ nịnh bợ, tôi liền xóa đi, nhắn dòng chữ khác: Em
không cần gì cả.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc di động hồi lâu mà không thấy
anh trả lời. Tôi đành định gửi thêm tin nhắn thì một bàn tay đột ngột thò tới,
cướp di động của tôi. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hung dữ của cô giám thị.
Tôi lau mồ hôi trán. “Em xin lỗi… Là anh trai em hỏi bao giờ
em về nhà.”
“Trong lúc thi không được phép nhắn tin.” Cô giám thị cầm
điện thoại của tôi rồi bỏ đi chỗ khác. Vào thời khắc cô quay người, tôi nghe
thấy tiếng rung của điện thoại.
Một tiếng đồng hồ sau, tôi hoàn toàn không rõ nội dung câu
hỏi trong đề thi. Đầu óc t