rở nên mơ hồ, trước mắt tôi tối đen, tôi nghĩ
đến ba... Không! Tôi không thể chết, tôi dùng chút sức lực cuối cùng để lần tìm
chiếc điện thoại.
Điện thoại di động chắc chắn nằm đâu đó quanh đây nhưng tôi
cố hết sức cũng không tìm ra. Tôi hiểu tại sao Hứa Tiểu Nặc thà tự sát cũng chỉ
cầu mong được nhìn thấy anh, ở bên anh vào giây phút cuối cùng. Khi đối mặt với
cái chết, nỗi đau lớn nhất không phải nỗi đau thể xác mà là vì lưu luyến, lưu
luyến người nào đó, tình yêu của ai đó...
Tôi thật sự muốn gặp anh một lần, muốn nói với anh nhiều
điều.
Tôi muốn nói với anh: “Nếu anh yêu cô ấy thì hãy quý trọng
cô ấy, đừng đợi đến khi mất cô ấy, anh mới muốn nắm tay cô ấy.”
Tôi muốn nói: “Hãy ở bên cạnh ba. Ba già rồi, ba thật sự già
rồi... Ba không thể chịu đựng sự mất mát thêm một lần nữa...”
Tôi còn muốn nói: “Anh đừng áy náy. Anh đã làm rất nhiều
việc cho em, nhiều hơn em mong muốn...”
Đột nhiên, điện thoại của tôi đổ chuông, là bài hát tôi
thích nhất: Xin hãy nói cho em biết em yêu anh là một sai lầm. Đừng để
em cô độc trong đêm dài... Vì anh, em đã hy sinh rất nhiều nhưng điều đó lại
khiến em đau đến mức không thể nói ra. Vì em yêu anh giống con thiêu thân lao
vào ngọn lửa...
Nhờ tiếng nhạc, cuối cùng tôi cũng tìm thấy chiếc di động.
Ngón tay run rẩy sượt trên màn hình không biết bao nhiêu lần, tôi mới nghe được
giọng nói của Cảnh Mạc Vũ.
Trong đêm mưa gió tuyệt vọng này, giọng anh vô cùng ấm áp:
“Ngôn Ngôn? Ngôn Ngôn, em đang ở đâu?”
“Em đang ở... xích đu...” Giọng nói yếu ớt của tôi trong
tiếng gió mưa thét gào.
“Ở đâu cơ? Anh không nghe rõ...”
Giọng nói sốt ruột của anh đột nhiên biến mất, màn hình điện
thoại đen sì, tôi sờ thế nào nó cũng không có phản ứng. Tia hy vọng cuối cùng
đã tắt, tôi nhắm nghiền hai mắt, thể xác và linh hồn cùng chìm trong hố đen vô
tận.
Nếu còn cơ hội, tôi chỉ muốn nói với anh câu cuối cùng:
“Anh, anh đừng nhớ em...”
***
Tôi mở mắt, cảm giác rất ấm áp và dễ chịu. Trời đã sáng hẳn,
xung quanh toàn là màu trắng và mùi thuốc khử trùng. Tôi đang nằm truyền nước
trên chiếc giường đơn màu trắng. Trên người tôi còn cố định bảy, tám sợi dây,
nối với máy điện tim.
Một người đàn ông trung niên xa lạ ngồi bên cạnh giường tôi
nằm, da ngăm đen, mái tóc lộn xộn, người phả ra mùi thuốc lá, diện mạo có vẻ
hiền lành. Thấy tôi tỉnh lại, ông ấy thở phào nhẹ nhõm. “Cuối cùng cô cũng tỉnh
lại!”
Tôi nở nụ cười yếu ớt với ông ấy: “Chú đã cứu cháu ạ?”
Ông ấy gật đầu. “Đúng vậy!” Sau đó, ông ấy kể đầu đuôi câu
chuyện cho tôi nghe.
Hóa ra, ông ấy làm công việc đưa cơm ở quán ăn, nghe giọng
thì có vẻ là người phương Bắc. “Tôi mang cơm đến công viên cho bảo vệ, trên
đường về nhìn thấy cô bị ngất ở bãi cỏ… Tôi định gọi điện thoại thông báo với
người nhà của cô, không ngờ điện thoại di động của cô bị hỏng, không thể mở
máy. Nói thật lòng, tôi không muốn lo chuyện bao đồng, sợ gặp phiền phức, nhưng
thấy cô ngất lịm ở đó, trời lại mưa to, tôi không cứu cô, có lẽ sẽ chẳng ai đến
cứu... Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định thử vận may nên mới đưa cô tới bệnh
viện.”
Tôi nở nụ cười gượng gạo. Thời buổi này, không trách tình
người đen bạc, chỉ trách lòng người khó lường. Không ai biết, một trái tim
nhiệt tình sẽ nhận được lòng cảm kích hay sự tổn thương. Trong khi đó, nhiều tờ
báo còn đổ thêm dầu vào lửa, ra sức đưa tin về những câu chuyện, người làm việc
tốt chuốc họa vào thân, thành ra ai nấy đều học cách bảo vệ “trái tim nhiệt
huyết” của mình.
Người đàn ông nói tiếp: “Đến bệnh viện, bác sĩ nói cô bị
bệnh gì đó, tóm lại rất nghiêm trọng, cần cấp cứu ngay... May mà trong ví của
cô có tiền, có thể nộp trước tiền đặt cọc, bác sĩ mới đưa cô vào phòng cấp cứu.
Nếu không, cô đã gặp nguy hiểm rồi.”
Lần này tôi không cười nổi nhưng trong lòng mừng thầm, may
mà tôi không phải làm phẫu thuật nên không cần người nhà ký tên.
Thấy tôi tỉnh lại, người đàn ông tốt bụng cũng yên tâm, thu
dọn đồ ra về. Tôi định đưa ông ấy tất cả số tiền còn lại trong ví nhưng ông ấy
không chịu nhận, cứ chối đây đẩy rồi chạy khỏi phòng bệnh, giống như sợ bị tôi
hãm hại. Ông ấy vội đến mức không để lại số điện thoại cho tôi.
Sau khi truyền hết chai nước, tôi đang chuẩn bị giật đám dây
dợ cắm trên người để về nhà thì cô y tá vừa chạy đến vội ấn tôi xuống giường.
“Cô không thể xuống giường, hãy nằm ở đây nghỉ ngơi vài ngày.”
“Tôi không sao.” Ngực tôi không còn đau nữa, tôi cảm thấy cơ
thể không có gì bất thường.
“Không sao ư? Cô thử xem nhịp tim của cô đi!”
Tôi ngước mắt nhìn đường cong trên máy điện tâm đồ nhưng
không nhìn ra nhịp tim của tôi có gì khác lạ. Mãi đến khi bác sĩ tới kiểm tra
phòng, tôi mới biết, tôi bị mắc bệnh tim.
Khi hai chữ “bệnh tim” vang lên bên tai, tôi giật mình kinh
hãi, bởi hai chữ này trong ký ức thời niên thiếu của tôi biểu hiện cho cái chết
bi thảm nhất.
Bác sĩ quan sát điện tâm đồ, vội vàng an ủi tôi: “Cô đừng
căng thẳng quá, bệnh viêm cơ tim của cô không nghiêm trọng! Lúc bình thường
chẳng khác gì người khỏe mạnh. Chỉ vì lần này cô mệt mỏi quá độ c