
bất ngờ. Lão Mã phản bội anh, anh cũng không bất ngờ. Một điều nằm ngoài dự
kiến của anh là, anh và cô có tình anh em trong hai mươi năm, tình vợ chồng
trong mấy tháng, vậy mà cô... lại không tin anh.
Chương 24: Ly hôn
Trong trận tuyết đầu mùa ở thành phố A, tôi gặp lại Cảnh Mạc
Vũ sau bao ngày xa cách trước cổng tòa án. Anh gầy rộc đi, các đường nét trên
gương mặt càng trở nên góc cạnh nhưng vẻ tao nhã và kiêu ngạo vẫn không hề giảm
bớt.
“Anh đến rồi à?” Tôi cất giọng lãnh đạm.
Cảnh Mạc Vũ chẳng nói chẳng rằng, đưa tay kéo tôi vào lòng.
Hơi thở gấp gáp của anh phả vào gáy tôi. “Ngôn Ngôn, anh xin lỗi... Đều là lỗi
của anh”
Anh siết vòng tay khiến cơ thể vẫn chưa bình phục của tôi
đau đớn, nhưng tôi cắn răng chịu đựng. Luật sư Trình đứng sau lưng, im lặng
nhìn chúng tôi.
Từng bông hoa tuyết đầu mùa rơi xuống đất, tan vào bùn đất.
Tôi thẫn thờ để Cảnh Mạc Vũ ôm, thẫn thờ tựa đầu vào vai anh. Trước mắt, ngoài
một màu trắng mờ mịt, tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
“Không phải lỗi của anh, là lỗi của em.” Tôi nói chậm rãi,
giọng bình tĩnh. “Thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều, trước đây chúng ta
vui vẻ là vậy, tại sao lại dẫn đến tình trạng nhìn nhau cũng thấy mệt mỏi như
hiện nay? Em đã nghĩ thông suốt, cuộc hôn nhân của chúng ta là một sai lầm.”
Cảnh Mạc Vũ đặt hai tay lên vai tôi, giữ người tôi đối diện
anh, nhìn thẳng vào gương mặt trang điểm kĩ càng của tôi. “Ngôn Ngôn! Em muốn
anh nói bao nhiêu lần nữa? Anh và Hứa Tiểu Nặc...”
“Anh và Hứa Tiểu Nặc không có gì, em biết! Anh từng nói rất
nhiều lần rồi, không cần nhắc lại. Hôm nay em đến đây gặp anh là để bàn chuyện
của chúng ta.” Văn Triết Lỗi cảnh cáo tôi nên kìm nén tâm trạng, không được quá
xúc động, vì vậy giọng nói của tôi rất bình tĩnh. “Chúng ta kết hôn quá vội
vàng, không có tình yêu mà chỉ vì chịu trách nhiệm nên anh quyết định sống với
người phụ nữ anh không yêu cả đời. Anh không cảm thấy đây mới là việc làm vô
trách nhiệm nhất sao?”
“Anh...”
Cảnh Mạc Vũ vừa định mở miệng, tôi lập tức cắt ngang: “Đừng
nói anh vì em... Cũng đừng nói anh đối xử tốt với em. Anh biết không? Quãng
thời gian năm tháng lấy anh là quãng thời gian em không muốn quay đầu nhìn lại
nhất trong cuộc đời. Nể tình anh em hai mươi năm, anh hãy buông tha em đi! Em
thật sự không muốn trải qua cuộc sống như vậy dù chỉ một ngày.”
Tôi nghĩ, nếu đổi lại là anh nói với tôi câu này, chắc chắn
tôi sẽ cho anh một bạt tai rồi lập tức ký vào đơn ly hôn, ném vào mặt anh.
Nhưng Cảnh Mạc Vũ không làm vậy, anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt anh từ sửng
sốt chuyển thành đau đớn vô ngần.
“Anh, chúng ta hãy quay lại làm anh em đi!” Tôi kéo từng
ngón tay anh ra khỏi vai tôi, cùng luật sư Trình đi qua cánh cổng xám của tòa
án, để anh một mình đứng trong tuyết.
“Ngôn Ngôn!”
Tôi rảo bước nhanh hơn, không muốn nghe bất cứ lời nào của
anh nữa nhưng cuối cùng vẫn có một câu lọt vào tai tôi: “Anh không có cách nào
để tiếp tục coi em là em gái...”
Bởi tòa án chấp nhận đề nghị xét xử không công khai của luật
sư Trình nên vụ ly hôn của chúng tôi không công khai. Trong hội trường, ngoài
luật sư của hai bên thì không còn một người nào khác, không khí vô cùng yên
tĩnh. Theo trình tự, quan tòa tiến hành hòa giải trước. Đối với những lời mang
tính chất công thức của ông ta, tôi tỏ thái độ vô cùng kiên định: “Tôi đã quyết
định ly hôn rồi!”
Quan tòa lại nhìn Cảnh Mạc Vũ. Anh cũng có câu trả lời bình
tĩnh và kiên định tương tự: “Tôi không đồng ý ly hôn.”
Cuộc đời đúng là rất thú vị. Một tháng trước, tôi và Cảnh
Mạc Vũ còn ân ái trước mặt mọi người, bây giờ, chúng tôi ngồi ở hai đầu nguyên
đơn và bị đơn, ở giữa là khoảng cách yêu - hận, tình - thù khó diễn tả thành
lời, đúng là trào phúng biết bao!
Sau khi hòa giải thất bại, vụ kiện ly hôn của tôi chuyển
sang giai đoạn thẩm tra và xét xử dựa theo chứng cứ. Quan tòa đề nghị luật sư
hai bên đệ trình chứng cứ theo quy định. Luật sư Trình không hổ danh là luật sư
chuyên thụ lý các vụ án ly hôn, chị chuẩn bị tài liệu tương đối đầy đủ. Ngoài
đống ảnh chụp Cảnh Mạc Vũ và Hứa Tiểu Nặc và nội dung cuộc điện thoại gần đây
tôi cung cấp cho chị, chị còn tìm thấy chứng cứ Cảnh Mạc Vũ chỉ trả một khoản
viện phí rất lớn cho Hứa Tiểu Nặc, gồm cả một phiếu thanh toán bằng thẻ, chi
phí Hứa Tiểu Nặc làm thủ tục phá thai ở một bệnh viện phụ sản nào đó. Luật sư
Trình chỉ ra, chữ ký trên hóa đơn thanh toán là của Cảnh Mạc Vũ.
Tôi cúi đầu, cầm bút viết trên giấy hai chữ “nữ” và “hôn”
riêng biệt. Cảnh Mạc Vũ cũng trầm mặc lắng nghe những lời tố cáo có sức mạnh,
hợp tình hợp lý, đâu ra đấy của luật sư Trịnh.
“Một người đàn ông nuôi một người phụ nữ trong biệt thự sang
trọng suốt ba năm, chi trả tiền viện phí cho người phụ nữ đó ba năm trời, sau
khi kết hôn vẫn còn đưa người phụ nữ đó đi Mỹ chữa bệnh, tìm cơ hội đi Mỹ thăm
cô ta... Ngoài tình yêu người đàn ông dành cho người phụ nữ đó, còn có lý do
nào giải thích hành vi này?”
“Thương hại? Vậy bị đơn tặng di vật duy nhất của ba mẹ cho
người phụ nữ đó, hành động này