Polly po-cket
Nếu Không Là Tình Yêu

Nếu Không Là Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324505

Bình chọn: 8.5.00/10/450 lượt.

giải Ảnh đế Kim Mã[1'> được rồi.”

[1'> Kim Mã là tên giải thưởng điện ảnh lớn nhất của Đài

Loan.

“Nếu anh nói… anh không phải đóng kịch?”

Nếu tối qua anh không ép tôi lên giường cùng anh, có lẽ tôi

sẽ tin lời anh nói. Nhưng bây giờ, tôi chỉ nhướng mày, nở nụ cười rạng rỡ. “Anh

trai, anh đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa. Anh có thể lừa ba chứ không lừa nổi

tôi đâu…”

“Vậy sao?” Cảnh Mạc Vũ đột nhiên mỉm cười. Anh giơ tay vuốt

sợi tóc lòa xòa trước trán tôi, đặt lên đó một nụ hôn ngay trước mặt vú Ngọc và

chú Tài. Sau đó, anh kéo tôi về căn phòng của chúng tôi trước kia, đè tôi vào

bức tường lạnh ngắt.

Tôi không có đường trốn chạy, giống một con cừu non chờ bị

ăn thịt, để mặc anh thò tay vào trong áo, đầu ngón tay chạm vào nơi nhạy cảm

khiến tôi rùng mình. Tôi nghiến răng, không tiếp tục né tránh.

Có vẻ rất hài lòng về thái độ ngoan ngoãn của tôi, Cảnh Mạc

Vũ cúi đầu, điên cuồng chiếm hữu cổ tôi như con dã thú gặm nhấm con mồi.

Hôn một lúc, thấy tôi không phản kháng cũng không hưởng ứng,

Cảnh Mạc Vũ liền dừng lại, giơ tay nâng cằm tôi. “Sao thế? Em không bằng lòng

à?”

Khóe miệng anh nở nụ cười thích thú, dường như tôi chỉ là

món đồ chơi của anh. Trong mắt anh, mọi tâm trạng vui buồn của tôi chỉ là một

trò đùa thú vị.

Tôi quay đi chỗ khác, không muốn nhìn mặt anh.

“Diễn xuất của em đúng là chẳng ra sao!”

Nhận ra ý tứ châm chọc của anh, tôi cười nhạt. “Rất xin lỗi,

luận về diễn xuất, tất nhiên tôi không thể sánh bằng người tình xuất thân từ

Học viện Điện ảnh của anh. Nếu cảm thấy tôi vô vị, anh có thể đi tìm cô ta.”

Cảnh Mạc Vũ bóp mạnh cằm tôi, tôi tưởng anh định nghiền nát

nó. Nhưng vài giây sau, anh bật cười. “Diễn xuất tệ cũng chẳng sao. Thời buổi

này, chỉ cần cởi hết đồ, phim vẫn hay như thường.”

“Anh…”

“Em định tự mình cởi đồ hay là để anh giúp em?”

Tôi cúi đầu, hít vài hơi thật sâu, sau đó mới ngẩng mặt tươi

cười, cất giọng hồn nhiên: “Từ tối qua đến giờ tôi chưa ăn gì cả. Bây giờ tôi

đói đến mức chẳng còn sức lực. Hay là chúng ta ra ngoài ăn chút gì trước đã.”

Ý cười trên khóe mắt Cảnh Mạc Vũ càng sâu hơn. Anh véo má

tôi, động tác yêu chiều giống trong ký ức lúc tôi còn nhỏ. “Em thích hợp theo

trường phái diễn xuất thực lực hơn.”

“Tôi theo trường phái có bản sắc riêng.” Tôi thực sự đói cồn

cào. “Chúng ta đi ăn gì bây giờ?”

“Canh xương Hình Ký được không?”

Đối với động vật ăn thịt là tôi, canh xương ở quán Hình Ký

luôn là món tôi yêu thích nhất. Cảnh Mạc Vũ không thích đồ ăn nhiều dầu mỡ nên

mỗi lần đến đó, anh chỉ gọi mấy món rau nhấm nháp, phần lớn thời gian cầm khăn ướt

giúp tôi lau miệng và hai bàn tay bóng loáng. Một lần, tôi phát huy tinh thần

một mình vui chi bằng kéo thiên hạ vui cùng, cố nhét miếng tủy vào miệng Cảnh

Mạc Vũ, bắt anh nếm thử. Kết quả, anh chết mê chết mệt món đó, thỉnh thoảng kéo

tôi đi ăn, tôi ăn thịt, còn anh ăn tủy…

Lâu rồi không thưởng thức, tôi lại nhớ mùi vị thơm phức đó.

“Được!”

Anh mỉm cười, giúp tôi chỉnh lại áo khoác ngoài xộc xệch.

Khi đi khỏi nhà, tôi mới lĩnh hội một cách sâu sắc, thời

buổi này, đối với phụ nữ mà nói, diễn xuất giỏi là điều quan trọng biết bao.

Chương 29: U mê

Lâu rồi không đến Hình Ký, quán ăn lâu đời không chút thay

đổi, vẫn là mặt tiền xập xệ, những bộ bàn ghế cũ kỹ, vẫn là mùi thịt thơm khiến

thực khách thèm chảy nước miếng… Bà chủ quán vẫn nhiệt tình như ngày nào, thấy

tôi và Cảnh Mạc Vũ đi vào, bà liền mời hai vị khách đang chuẩn bị ngồi vào bàn

đi chỗ khác, nhường vị trí bên cửa sổ cho chúng tôi, bởi đối diện cửa sổ là

trường tiểu học tôi và Cảnh Mạc Vũ từng theo học. Vì thế mỗi lần đến đây ăn

cơm, chúng tôi đều chọn vị trí này, vừa nhấm nháp vừa hồi tưởng lại quãng thời

gian trong sáng nhất.

Giờ lên lớp, trên sân trường rộng rãi chỉ có mấy thân cây lẻ

loi.

Sau trận mưa tuyết, mây mù tan biến, bầu trời trong xanh

hiếm thấy. Tôi dường như nhìn thấy một bé gái non nớt đứng thẫn thờ dưới gốc

cây, đôi mắt đen láy dõi theo bóng một người mẹ và cô con gái đi vào quán ăn,

bóng lưng của người mẹ ấy vô cùng đẹp đẽ.

Một cậu thiếu niên mặc đồng phục giống cô bé đúng lúc đó đi

ngang qua, đứng bên bé gái hồi lâu vẫn không khiến cô chú ý. Cậu thiếu niên ra

sức lắc cành cây khô, những bông tuyết trên cành cây rơi xuống người bé gái.

Tuyết trắng tan chảy trên mặt buốt đến tận xương tủy khiến

cô bé bừng tỉnh. Cô bé tức giận, quay đầu định mắng người nghịch ngợm, nhưng

vừa nhìn thấy ý cười rạng rỡ trên gương mặt cậu thiếu niên, đôi mắt tức giận

của bé gái lập tức cong lên, cô chạy đến bên cậu. “Anh, anh lại bắt nạt người

ta rồi!”

Cậu thiếu niên chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng phủi bông tuyết trên

tóc bé gái rồi lại lau đi giọt nước trên mặt cô. Có nhiều bạn nhỏ đi qua, nhìn

họ bằng ánh mắt với vô vàn tâm trạng khác nhau, nhưng cô bé không hề bận tâm,

trong mắt chỉ có hình ảnh cậu thiếu niên trong ánh nắng vàng lấp lánh.

“Em nghĩ gì mà thất thần vậy?” Cậu thiếu niên hỏi.

Bé gái chớp mắt, chỉ tay về quán canh xương Hình Ký ở phía

đối diện. “Đồ ăn ở đó có vẻ rất ngon.”

***

Tôi ra sức chớp