
ôi mới nhìn rõ quảng trường được trải thảm
đỏ. Tấm thảm đỏ trải dài tới một bục cao thần thánh. Cha cố đứng ở
trên, đợi chúng tôi qua bên đó đón nhận lời chúc phúc của Thượng Đế.
Hai bên thảm đỏ có rất nhiều người ăn mặc chỉnh
tề, rất nhiều người qua đường cũng dừng bước, tiến lại gần theo
dõi.
Khách sạn phía đối diện bật đèn nhấp nháy từ khi nào.
Có rất nhiều người đang chờ đợi chứng kiến tình yêu của chúng tôi đơm
hoa kết trái.
Niềm vui bất ngờ khiến tôi luống cuống.
Sau đó, một bàn tay nắm chặt tay tôi. Cảm giác không phải
Cảnh Mạc Vũ, tôi lập tức quay đầu, bắt gặp gương mặt tươi cười rạng rỡ của
ba tôi.
“Ba, sao ba lại đến đây?” Tôi vui mừng khôn xiết,
nhào vào lòng ông.
“Con gái yêu quý của ba lấy chồng, ba có thể không
đến sao?” Ba tôi vừa cười vừa vỗ lưng tôi. Ông kéo tay tôi giao
cho Cảnh Mạc Vũ. “Lần này, ba thật sự yên tâm rồi.”
“Con đã nói, con sẽ không buông tay cô ấy... Con
nói được, nhất định sẽ làm được.”Cảnh Mạc Vũ nâng
tay tôi, đeo chiếc nhẫn bạch kim năm nào vào ngón áp út của tôi.
“Ngôn Ngôn, anh yêu em!”
Khúc nhạc cưới không biết vang lên từ bao giờ, pháo hoa nổ
tung trên bầu trời, rực rỡ một vùng.
Dường như hoa tuyết trên không trung đều được thắp sáng,
giống từng giọt pha lê nhiều màu sắc rơi xuống chốn phàm trần, chỉ để làm
chứng cho câu: “Anh yêu em”của Cảnh Mạc Vũ.
Buổi lễ kết thúc, dạ tiệc bắt đầu, Cảnh Mạc Vũ ôm tôi đi mời
rượu khách. Tôi gần như không quen khách dự tiệc cưới, ngoài Bill và một
bóng người màu trắng ở góc phòng tiệc. Bill vẫn nhìn tôi
bằng ánh mắt xuyên thấu. Tôi né tránh cái nhìn nóng bỏng của anh ta, tình
cờ bắt gặp một hình bóng đứng trong góc phòng.
Ban đầu, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm.Tôi bất giác nhìn
kĩ hơn, người đó đúng là Hứa Tiểu Nặc, âm hồn không tan.
Lại một lần nữa gặp cô ta trong đám cưới, Cảnh Mạc
Vũ vẫn là chú rể, tôi vẫn là cô dâu. Còn cô ta, dung mạo khuynh thành ngày
nào biến mất, thay vào đó là vẻ tiều tụy, khó coi. Chiếc gai nhọn cô ta để lại
trong lòng tôi đã không còn tồn tại. Khoác tay chú rể luôn khiến người khác
điên đảo của tôi, tôi mới hoàn toàn hiểu rõ, trong câu chuyện tình yêu
này, từ đầu đến cuối tôi đều là nữ chính, không ai có thể thay
thế.
“Là anh bảo người đưa cô ta đến đây.”Giọng của Cảnh Mạc
Vũ vang lên bên tai tôi.
Tôi nhướng ánh mắt nghi hoặc nhìn Cảnh Mạc Vũ. “Tại
sao?”
“Chẳng phải em muốn cho cô ta xem một màn
kịch hấp dẫn hay sao? Thế nào, anh sắp xếp bối cảnh không tồi đấy
chứ?”
Tôi đảo mắt quanh khách sạn sang trọng nhất
Washington, đâu chỉ đơn giản là “không tồi”.
Cảnh Mạc Vũ cúi mặt, bờ môi mềm mại của anh phủ xuống
môi tôi. Trong lúc tôi kinh ngạc hé răng, đầu lưỡi của anh đã đưa vào một cách
quyết đoán.
Rất lâu sau này, mỗi khi nhớ đến nụ hôn nồng nàn
tại đám cưới, tôi đều đỏ mặt, tim đập nhanh, đủ thấy buổi tối hôm đó, chúng tôi
hôn cuồng nhiệt đến mức nào trước mặt mọi người. May mà người
Mỹ rất thoáng, họ đều vui vẻ chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng này.
Hôn đến khi đáy mắt Cảnh Mạc Vũ trở nên hỗn độn, anh mới
buông tôi ra, giúp tôi chỉnh lại cổ áo. “Đáng tiếc là cơ
thể em không tiện, không thể cho cô ta thấy thế nào là kích tình tiêu hồn thực
sự.”
“Anh để cô ta sống đến ngày hôm nay, không phải vì
muốn cô ta chứng kiến cảnh“kích tình tiêu hồn” đấy chứ?” Lúc đó cũng
chỉ vì tức giận nên tôi mới nói những lời khiêu khích này, bảo tôi cùng Cảnh
Mạc Vũ diễn thật... tôi thật sự không làm nổi.
“Anh luôn cho rằng ý kiến này không tồi.”
“Anh đừng có mơ mộng viển vông.”
***
Bóng lưng cô độc của Hứa Tiểu Nặc biến mất khỏi
phòng tiệc. Một nhân viên phục vụ đưa cho tôi một phong thư, phảng phất
mùi nước hoa của Hứa Tiểu Nặc.
Tôi mở ra, bên trong viết:
Cảnh An Ngôn, kể từ lần đầu tiên gặp cô, tôi đã biết,
ngoài cô ra, trong mắt anh ấy không thể có bất cứ người phụ nữ nào khác.
Con người bi ai nhất chính là khi tất cả mọi người
đều thấy cô rất hạnh phúc, duy nhất bản thân cô không nhìn thấy.
Tôi cầm lá thư đuổi theo. Nhưng Hứa Tiếu Nặc và
một bóng lưng cao lớn đã cùng biến mất trong đêm tuyết rơi của Washington. Cảnh
Mạc Vũ đuổi theo tôi, giúp tôi mặc áo khoác dày, phủi đi hoa tuyết trên tóc
tôi.
“Anh biết, em luôn trách anh quá nhân từ với cô ta. Thật ra,
anh chỉ cảm thấy cô ta không đáng để ý tới, đến mức anh thường xuyên
quên mất sự tồn tại của cô ta...”
“Nhưng cô ta vẫn luôn để ý đến anh.”
“Em yên tâm. Lần này cô ta sẽ thực sự biến mất. Em
sẽ không bao giờ phải gặp lại cô ta hay nghe bất cứ tin tức gì về cô ta. Dù cô
ta có chết ở đầu đường, cũng chẳng liên quan đến anh.”
“Anh đưa cô ta đến Mỹ là để cô ta tham dự hôn lễ của anh?”
Cảnh Mạc Vũ nở nụ cười nhạt. “Đầu tiên, anh xin đính
chính lại, người đưa cô ta đến nước Mỹ không phải anh, mà là chú Mã.”
“Có khác biệt sao?”
“Em còn nhớ lần chúng ta tổ chức
tiệc ở thành phố A không? Hứa Tiểu Nặc đột
nhiên xuất hiện, ba sai người đưa cô ta đi ấy.”
Làm sao tôi có thể quên. Cuối cùng, anh vẫn không đành
lòng nên cứu cô ta.
“Anh biết ba sẽ không tha cho cô ta nhưng anh không muốn can
thiệ