
p. Cô ta đã dám từ Mỹ trở về, chắc cũng biết sẽ phải đối mặt với chuyện gì.
Không ngờ chú Mã giấu anh cứu cô ta…”
“Chú Mã ư?”
“Đúng vậy. Sau đó anh bảo chú ấy giao Hứa Tiểu Nặc
cho anh. Chú ấy cầu xin anh tha cho cô ta một lần, chú ấy nói, trước đây
chú có một cô con gái qua đời vì bệnh tật. Hứa Tiểu Nặc giống
con gái chú ấy, cũng đáng thương như vậy... Chú ấy còn nói, chỉ cần
anh tha cho cô ta, chú ấy bảo đảm sẽ không để cô ta xuất hiện trước mặt
anh. Chú Mã theo anh lâu như vậy nhưng chưa từng cầu xin anh điều gì, vì thế
anh đã đồng ý.Nhưng dù sao chú ấy cũng phản bội anh, mà chuyện phản bội,
có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai.”
Tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện khác, liền hỏi
anh: “Sau đó chú Mã đã đưa Hứa Tiểu Nặc ra khỏi Hội Hiên, còn đưa cô ta đi
Mỹ. Anh có biết vụ này không?”
“Mãi sau này anh mới biết. Lúc đó anh bận tìm em,
làm gì có tâm trạng quan tâm đến bọn họ. Sau khi đến Mỹ,
anh mới sai người đi tìm bọn họ. Hôm đó, anh muốn kết thúc với Hứa Tiểu Nặc
nhưng khi nhìn thấy cô ta phải dựa vào máy hô hấp mới duy trì mạng sống trong
phòng bệnh, đột nhiên anh cảm thấy, cái chết đối với cô ta là một sự giải
thoát. Cô ta tưởng cô ta đã thắng, cô ta cho rằng em sẽ không bao giờ tha
thứ cho anh…”
Tuyết rơi ngập trời, tôi không còn nhìn thấy
bóng lưng Hứa Tiểu Nặc, tôi không biết cô ta đi đâu nhưng tôi hy
vọng cô ta sống tốt, vì cả cuộc đời cô ta là bi kịch, tôi hy vọng cô
ta có thể hiểu rõ ý nghĩa của cuộc sống ở thời khắc cuối cùng
của cuộc đời.
Tiệc rượu vẫn chưa kết thúc, mẹ chồng tôi đã cất
giọng đầy quan tâm: “Mẹ thấy Ngôn Ngôn hơi mệt rồi, con đưa
vợ con về nhà trước đi, để ba mẹ và chú hai tiếp khách là được, không sao
đâu.”
Nhắc đến chú hai của Cảnh Mạc Vũ, tôi lại đưa mắt
về phía Ngô Cẩn Hoa đang bận rộn tiếp
khách. Sau hai ngày tiếp xúc, tôi phát hiện ông
ấy rất giống Cảnh Mạc Vũ, bề ngoài lạnh lùng, bá đạo nhưng giàu lòng
trắc ẩn.
Một lần, nhìn thấy một con chó hoang ở gần Ngô gia,
ông ấy lập tức gọi điện đến trung tâm cứu giúp động vật, bảo người ta tới
đưa con chó đi. Tôi rất khó tưởng tượng người như ông ấy vì quyền lực mà
hãm hại cháu ruột của mình.
Trên đường về nhà, tôi hỏi dò Cảnh Mạc Vũ: “Hình như
chú hai của anh luôn bảo vệ anh?”
Cảnh Mạc Vũ dõi mắt về phía trước, trả lời: “Ừ, hai năm
nay ba anh gặp nhiều trở ngại, ở Ngô gia lại có nhiều kỵ húy nên không tiện bảo
vệ anh. Toàn là chú hai dạy anh xử lý công việc làm ăn của Ngô thị. Nếu không có
chú ấy, anh không thể nhanh chóng đứng vững ở Ngô thị như bây giờ.”
“Tại sao chú ấy làm vậy?”
“Có lẽ chú ấy cho rằng, anh thích hợp quản lý Ngô gia hơn
Tim.”
Tôi gật đầu. Nói xa nói gần đã nhiều, tôi hỏi thẳng vấn đề
muốn biết: “Anh từng nói với ba, người bắt cóc anh do chú hai sai khiến,
là anh nói dối ba phải không?”
Chương 34: Kết thúc
Cảnh Mạc Vũ mỉm cười nhìn tôi. “Ngôn Ngôn, từ trước đến nay,
em luôn là người hiểu anh nhất.”
“Em như vậy mà được coi là hiểu anh, có phải anh bi ai quá
không...” Nếu tôi thật sự hiểu anh, ngay từ đầu tôi đã không hiểu nhầm anh
thích Hứa Tiểu Nặc, cũng không nghĩ anh chỉ vì trách nhiệm nên mới cưới tôi,
càng không cho rằng một khi tôi ép anh rời khỏi Cảnh gia, khiến anh trắng tay
là có thể vứt bỏ hết tình cảm với Cảnh gia, trở về bên ba mẹ anh.
Cảnh Mạc Vũ nhíu mày, không để bụng lời tôi nói. “Không sao
cả, chúng ta còn thời gian một đời, nếu em có điều gì chưa hiểu, em cứ từ từ
tìm hiểu.”
Một đời? Nghe ra có vẻ rất dài. Tôi ngoảnh đầu quan sát kĩ
người đàn ông ở bên cạnh, nghĩ đến chuyện sống cùng anh cả đời, chứng kiến anh
ngày một già đi, trong lòng chợt dội lên một cảm giác thật khó diễn tả.
“Sao em lại nhìn anh như vậy?” Cảnh Mạc Vũ hỏi.
“Em đang nghĩ, lúc về già, không biết anh còn đẹp trai
không.”
Cảnh Mạc Vũ buông một tay khỏi vô lăng, véo má tôi. “Ngoài
vẻ đẹp trai, em còn thích anh ở điểm gì?”
Vấn đề này có vẻ sâu xa. Tôi ngẫm nghĩ rất lâu nhưng vẫn
không nghĩ ra rốt cuộc tôi thích anh ở điểm gì. Hình như rất nhiều điểm nhưng
hình như tất cả đều không quan trọng, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi.
“Vậy anh thích em ở điểm gì?” Tôi hỏi ngược lại, chờ đợi anh
nêu ra ưu điểm của tôi.
“Anh thích... ôm em ngủ...”
“...”
Bầu trời Washington đầy hoa tuyết, xe của Cảnh Mạc Vũ chuyển
hướng vào khu vực nội thành, dừng lại trước một nhà hàng Trung quốc tao nhã.
Anh nói: “Anh thấy buổi tối em không ăn gì, chắc đói bụng
rồi. Món thịt nhà hàng này không tồi, chúng ta nếm thử nhé!”
Không nếm không biết, món thịt của nhà hàng này đúng là mĩ
vị, thơm mà không ngán.
Tôi chẳng hề e ngại, chén sạch các món ăn trên bàn. Sau khi
no căng bụng, tư duy trở nên nhạy bén, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra vấn đề vừa
rồi còn mờ mịt. Tôi thích Cảnh Mạc Vũ là bởi anh có thể thỏa mãn mọi dục vọng
của tôi, ngoài sắc dục còn bao gồm cả thực dục...
Lại là một đêm động phòng hoa chúc, lại là căn phòng trang
trí y hệt trước kia, lại là bồn tắm với những cành hoa hồng rực rỡ, lại là ánh
đèn dịu dàng... Tất cả như một vòng luân hồi, quay về điểm xuất phát.
L