
òn đặt máy dùng thử?”
“Bỏ ra hai triệu đặt thiết bị, coi như nộp học phí thực tập
cho em, để em có cơ hội học hỏi và rèn luyện ở Bác Tín. Hơn nữa, máy móc của
Bác Tín được người trong giới đánh giá không tồi, anh cũng muốn dùng thử xem
sao.”
Tôi chợt tỉnh ngộ. “Anh giả vờ có hứng thú với em trước mặt
bọn họ vì muốn bọn họ cho em cơ hội?”
“Ừ, chẳng phải em thề sẽ nuôi anh và ba sao? Đừng nói là anh
không cho em cơ hội. Anh đã giúp em sắp xếp đâu vào đấy, năm thứ tư em có thể
tiếp tục tới thực tập ở Bác Tín. Đây là một cơ hội làm quen với công việc rất
tốt, đồng thời có thể hiểu về dự án mới của Cảnh Thiên.”
“Em chẳng biết gì cả, anh không sợ em làm hỏng dự án của anh
à?”
Cảnh Mạc Vũ cười cười. “Em cứ mạnh dạn làm đi, bất kể xảy ra
chuyện gì, cũng có anh ở đây.”
Ánh đèn dường lúc sáng lúc tối hắt vào gương mặt nhìn
nghiêng của anh, khiến diện mạo của anh càng trở nên mờ ảo.
Người đàn ông này, có được anh đã là một điều xa xỉ, tôi còn
đòi hỏi gì nữa?
Tôi đang chìm đắm trong suy tư, Cảnh Mạc Vũ đột nhiên giơ
tay, trả điện thoại di động cho tôi. Cầm chiếc điện thoại tưởng không thể lấy
lại được, tôi không dám tin vào mắt mình. Tôi mở danh bạ cuộc gọi, quả nhiên là
điện thoại của tôi. Chỉ là danh sách cuộc gọi đến hiện thêm một số của Tề Lâm,
thời gian nghe điện thoại dài gần mười phút.
“Tề Lâm gọi điện? Anh bắt máy à?”
“Ừ.”
“Anh nói gì với anh ấy vậy? Không phải ôn lại chuyện cũ đấy
chứ?”
“Cũng chẳng nói gì nhiều, lâu lắm rồi không gặp nên anh hẹn
gặp cậu ta.” Cảnh Mạc Vũ thong thả tựa người vào thành ghế, quay mặt về phía
tôi. “Nhân tiện anh cũng hỏi cậu ta xem ở gần công ty Cảnh Thiên có căn hộ nào
tốt, tốt nhất là loại đã trang trí nội thất, chỉ cần sắm đồ gia dụng là có thể
tới ở. Nhà không cần quá rộng, đủ cho hai chúng ta lúc cần đến đó ở là được
rồi… Cậu ta nói sẽ để ý giúp anh.”
“Lúc cần? Đến đó ở?” Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ
mặt của Tề Lâm. “Sao anh không nói thẳng ra cho xong?”
Cảnh Mạc Vũ chỉnh lại vạt áo. “Khỏi cần, cậu ta có thể nghe
hiểu vấn đề.”
Chương 11: Nụ hôn đầu
Mải trò chuyện, chúng tôi đi hết đoạn đường khá xa lúc nào
không hay. Ô tô dừng lại trước cửa khách sạn, Cảnh Mạc Vũ đưa tôi tới căn phòng
cực kỳ sang trọng, có thể ngắm cảnh thành phố từ trên cao. Dưới ánh đèn dịu
dàng, Cảnh Mạc Vũ quay người nhìn tôi. Rõ ràng chúng tôi biết nhau hai mươi năm
nay, rõ ràng trước đây, cả ngày nói không hết chuyện, vậy mà bây giờ, chúng tôi
như hai người xa lạ, im lặng mặt đối mặt, không biết nói gì, làm gì...
Đặc biệt, khi nhìn thấy chiếc sofa ở phòng khách, đầu óc tôi
toàn là cảnh anh đè tôi xuống sofa hôm trước. Máu nóng dồn hết lên mặt trong
giây lát. Vì vậy, khi anh hỏi: "Tối nay em có mệt không? Có cần ngâm spa
trước cho đỡ mệt mỏi?", tôi gật đầu ngay lập tức. Sau khi gật đầu lia lịa,
tôi mới hiểu ý tứ trong lời nói của anh, nhất là từ “trước” mang hàm ý sâu xa.
Mặt tôi càng đỏ ửng.
“Anh đi xả nước cho em.” Cảnh Mạc Vũ quay người đi vào phòng
tắm.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước xối xả. Không thấy Cảnh
Mạc Vũ ra ngoài, chắc anh tắm trước. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cố gắng rời mắt
khỏi sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng sông lững lờ trôi quanh thành phố phồn
hoa nhưng cũng có chiều sâu văn hóa này. Ánh đèn lộng lẫy càng làm nổi bật vẻ
đẹp xa hoa trong đêm tối.
Có lẽ sống trong khuôn viên Đại học T một thời gian dài tôi
quen nhìn những tòa nhà đơn giản của trường đại học, quen nhìn phong cảnh trang
nhã, thanh lệ trong khuôn viên trường học. Vì vậy, khi đối diện với ánh đèn rực
rỡ này, tôi cảm giác rất xa xôi, giống như Tử Cấm Thành của Bắc Kinh, là sự kết
hợp giữa cảnh vật phồn hoa và đỉnh cao của dục vọng và quyền lực. Đẹp thì có
đẹp nhưng thiếu tình người, ngược lại có mùi vị... người tình.
Người tình? Liên tưởng đến từ này, tôi bất giác cười thầm,
cảm giác rất giống mối quan hệ giữa tôi và Cảnh Mạc Vũ lúc này.
Không nghe thấy tiếng nước chảy nữa, Cảnh Mạc Vũ đi ra
ngoài. Áo choàng tắm khoác hờ hững trên thân hình vẫn còn ướt rượt của anh, dụ
dỗ ánh mắt tôi thuận theo giọt nước di chuyển từ trên xuống dưới. Bình thường
trông anh khá cao, tôi không để ý nên không biết chân anh dài như vậy...
"Nước được rồi đấy!" Giọng nói của anh có độ ấm
như được ngâm trong nước nóng.
"Vâng!" Tôi ngượng ngùng đưa mắt đi chỗ khác. Bước
vài bước về phía phòng tắm, tôi mới nhớ đến chiếc túi xách của mình.
Trong túi xách lúc nào cũng có chai dầu tắm của một nhãn
hiệu nào đó. Tuy nó không có hiệu quả dưỡng da rõ ràng nhưng Cảnh Mạc Vũ thích
mùi hương này nên không chỉ tắm rửa, ngay cả giặt quần áo và rửa tay, tôi cũng
dùng nó.
Ngâm mình trong bồn tắm có hiệu quả spa không thua kém các
salon chuyên nghiệp, sự mệt mỏi sau một ngày dài vơi đi ít nhiều. Thế nhưng,
nồng độ cồn trong máu phát huy tác dụng, đầu óc tôi mơ màng. Tôi mặc áo choàng
tắm. Đang mặc dở, tôi chợt nhớ đến một cảnh trong phim điện ảnh... Thế là tôi
lại cởi áo choàng, lấy khăn tắm quấn quanh người. Tôi phải thử mấy lần mới buộc
chặt, đảm bảo khăn tắm không bị