
hông nhìn tôi
một lần, dường như chúng tôi chỉ là người xa lạ.
Tôi đang mải suy tư, đằng sau đột nhiên có tiếng đàn ông gọi
tôi: “Cảnh tiểu thư!” Tôi quay đầu, trợ lý Kim không biết đứng ngay sau lưng
tôi từ lúc nào. Anh ta cúi xuống, lịch sự nói: “Cảnh Tổng mời cô đến văn phòng
của anh ấy. Anh ấy nói muốn bàn riêng với cô một số việc, không biết cô có tiện
không?”
Từ trước đến nay, tôi chẳng bao giờ giấu giếm một cách giả
tạo, tôi cũng không ngại ánh mắt hơi kinh ngạc của Phó giám đốc Châu ở phía đối
diện, đáp: “Được, văn phòng của Cảnh Tổng ở đâu?”
“Tầng mười, phòng đầu tiên bên tay phải. Lát nữa tôi sẽ đợi
cô ở cửa văn phòng.”
“Cám ơn anh, tôi biết rồi.”
Cuộc họp kéo dài tới năm giờ chiều mới kết thúc. Tôi nói với
Giám đốc Trần buổi tối có việc, không thể cùng ăn tối. Giám đốc Trần lập tức
gật đầu. “Được, cô cứ đi đi!” Anh ta thậm chí còn không cho tôi biết, buổi tối
chúng tôi nghỉ ở khách sạn nào. Tôi cũng chẳng hỏi, vì dù sao tôi cũng không
định ở cùng bọn họ.
Tôi gặp trợ lý Kim đang chuẩn bị đưa tách cà phê cho Cảnh
Mạc Vũ ở trước cửa văn phòng anh ấy. Nhìn thấy tôi, anh ta lập tức dừng bước.
“Cảnh tiểu thư, Cảnh Tổng đang đợi cô.”
Tôi chỉ tay vào tách cà phê. “Để tôi mang vào cho anh ấy.”
Anh ta do dự một lát rồi đưa tách cà phê cho tôi. Tôi nhẹ
nhàng gõ hai tiếng rồi đẩy cửa đi vào.
Văn phòng của Cảnh Mạc Vũ rộng hơn tôi tưởng. Ánh hoàng hôn
chiếu vào bức tường kính khiến cả căn phòng rực sáng. Cảnh Mạc Vũ không có tâm
trạng thưởng thức phong cảnh, anh đang ngồi sau bàn làm việc màu đen xem tài
liệu, cốc cà phê bên tay anh đã cạn. Tôi thổi thổi ly cà phê trong tay, rón rén
đi đến bên Cảnh Mạc Vũ, thay ly cà phê mới cho anh.
“Cám ơn!” Anh cầm ly cà phê uống một ngụm, ánh mắt không rời
khỏi những con số dày đặc trên tập tài liệu. Tôi đưa mắt nhìn, là báo cáo tài
chính nửa năm.
Vài phút sau, phát hiện tôi vẫn chưa đi ra ngoài, Cảnh Mạc Vũ
mở miệng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Lúc hỏi tôi, anh vẫn dán mắt vào tập tài liệu.
Trên thực tế, sự xuất hiện bất ngờ của Hứa Tiểu Nặc ở công
ty khiến tôi không hài lòng. Tôi định hỏi Cảnh Mạc Vũ cho rõ ràng, tại sao anh
lại tặng cô ta di vật của ba mẹ anh? Đó là thứ anh quý trọng nhất. Nhưng khi
đối diện với Cảnh Mạc Vũ, tôi đột nhiên cảm thấy không cần thiết phải chất vấn
anh. Bất kể anh làm gì cũng đều có lý do. Dù là hành động bắt buộc hay cố ý,
cũng đều là sự lựa chọn của anh.
Nếu đã yêu anh, tại sao tôi không thể tin vào lời hứa và tôn
trọng quyết định của anh?
Không đợi tôi lên tiếng, Cảnh Mạc Vũ hỏi lại: “Có việc gì
không?”
“Nếu ngắm Cảnh Tổng cũng được coi là một “việc” thì bây giờ
tôi rất bận!” Tôi đi đến bên cạnh Cảnh Mạc Vũ, ngồi xuống mép bàn làm việc.
“Không sao cả, anh cứ bận việc của anh… Tôi bận việc của tôi.”
Cảnh Mạc Vũ nhướng mắt, gương mặt lạnh lùng của anh tỏa ra
tia sáng ấm áp hiếm thấy. “Em về thành phố A từ lúc nào? Tại sao không báo cho
anh biết?”
“Anh không biết à? Giám đốc Trần khẩn cấp triệu em về đây.
Em còn tưởng đó là chỉ thị của anh?”
“Hả? Hôm qua trong lúc uống rượu, anh mới ám chỉ một câu,
không ngờ hiệu suất làm việc của anh ta lại cao như vậy?”
Ám chỉ một câu đã có hiệu quả? Tôi hỏi: “Anh nói gì với anh
ta?”
“Anh nói…” Cảnh Mạc Vũ tựa người vào ghế, nơi khóe miệng ẩn
hiện nụ cười như có như không. “Không hiểu tại sao, gần đây tôi luôn cảm thấy
thiếu thứ gì đó, cuộc sống hơi nhạt nhẽo…”
Câu ám chỉ quá rõ ràng, đừng nói là Giám đốc Trần, ngay cả
tôi cũng nghe ra. Tôi cười tủm tỉm, ngồi xuống đùi Cảnh Mạc Vũ, một tay ôm cổ
anh, một tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh. “Cảnh Tổng, anh muốn em
làm thế nào… mới không nhạt nhẽo?”
Đôi mắt sâu hun hút của anh dừng trên mặt tôi, không che
giấu lòng chiếm hữu cao độ. Anh ôm eo tôi, một tay cầm bàn tay tôi đến miệng
hôn khẽ. “Như thế này… sẽ không nhạt nhẽo…”
Cảm giác đụng chạm như một luồng điện nhanh chóng lan truyền
khắp cơ thể, khiến hai má tôi nóng bừng.
Tôi khẽ vuốt ve khóe miệng anh, cất giọng khàn khan: “Vậy
thế này…”
Những lời nói tiếp theo biến mất trên bờ môi đầy mùi cà phê
của anh. Chỉ sau một giây thất thần, Cảnh Mạc Vũ đã đỡ lưng tôi, ôm chặt tôi
vào lòng, hôn ngấu nghiến. Đầu lưỡi ướt át quấn quýt, không thể tách rời. Những
ngày không có anh, cuộc sống của tôi đâu chỉ vô vị, nhạt nhẽo, hằng đêm tôi còn
mất ngủ. Cuối cùng, chúng tôi cũng được ôm hôn nhau, làm sao có thể ngừng lại.
Bàn tay Cảnh Mạc Vũ đang đỡ lưng tôi ngập ngừng di chuyển xuống dưới eo tôi,
ngập ngừng thuận theo gấu áo công sở lần vào trong, đốt nóng làn da tôi. Cuối
cùng, anh lại ngập ngừng di chuyển đến trước ngực tôi, nắm trọn đỉnh đồi mềm
mại của tôi…
“Anh vẫn chưa khóa cửa đâu đấy!” Tôi nhắc nhở anh.
Cảnh Mạc Vũ liếc qua cánh cửa, lại nhìn phòng làm việc một
lượt, cuối cùng, anh cũng lý trí trở lại.
Lấy lại nhịp thở bình thường, Cảnh Mạc Vũ giúp tôi chỉnh lại
quần áo. “Ngôn Ngôn, anh đưa em tới một nơi,”
“Nơi nào?”
Cảnh Mạc Vũ không trả lời, đỡ tôi đứng dậy, lấy chìa khóa xe
từ ngăn kéo rồi đưa tôi ra ngoài.
Lúc đi qu