
ạm coi là trắng trẻo nhưng tuyệt đối không phải trắng như tuyết,
áng mịn như tiên nữ giáng trần... Tuy nhiên, những điểm này vẫn chưa là gì, tầm
thường nhất là bộ phận nào đó trên cơ thể tôi quá nhiều thịt, giảm cân kiểu gì
chỗ đó cũng không nhỏ đi. Mỗi lần tôi muốn ăn mặc ngây thơ thoát tục, hiệu quả
đều là một vẻ phong trần.
Lần này, tôi nhắc nhở chuyên gia hóa trang không dưới một
lần, rằng trang điểm nhẹ nhàng thôi, vì ông xã tôi yêu vẻ đẹp “nhược kinh vân
chi tế nguyệt, nhược lưu phong chi hồi tuyết”[1'>. Anh ta gật đầu,
chọn cho tôi màu mĩ phẩm nhẹ nhàng.
[1'> “Nhược kinh vân chi tế nguyệt, nhược lưu phong chi
hồi tuyết”: trích trong bài thơ Lạc thần thú của Tào Thực, có nghĩa là: “như
mây che bóng nguyệt, như gió bay làn tuyết.”
Trang điểm xong, tôi vội vàng chạy đến trước gương kiểm tra
kết quả. Đúng là chuyên gia trang điểm này chẳng hiểu gì về Hán ngữ cổ. Trông
tôi từ trong ra ngoài đều thể hiện một cách sâu sắc từ “đàn bà”.
“Nếu cô mặc bộ váy này, nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp, nổi
bật.” Tôi quay đầu nhìn bộ váy dài ngực trễ bằng chất liệu tơ tằm trong tay
chuyên gia trang điểm, sống lưng không khỏi lạnh toát.
Tôi đang định bảo anh ta trang điểm lại nhưng Cảnh Mạc Vũ
gọi đến n cuộc điện thoại, nói rằng khách đã đến đông đủ, hỏi tôi bao giờ mới
tới...
Mang tâm lý “đã sai thì sai cho chót”, tôi nghe theo kiến
nghị của chuyên gia trang điểm, không cam tâm tình nguyện cởi bộ váy dạ hội màu
trắng tôi đã mất công lựa chọn, diện chiếc váy dài đỏ tươi đi vào phòng tiệc
sang trọng của Hội Hiên.
Lúc này, đại sảnh tụ tập rất đông nhân viên của Cảnh Thiên nên
vô cùng tưng bừng, náo nhiệt. Khi tôi nhấc váy bước vào, hội trường lập tức trở
nên yên ắng, rất nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Cũng khó trách
bọn họ bởi thời gian tôi làm ở Cảnh Thiên, Cảnh Mạc Vũ không chỉ bố trí một căn
phòng riêng cho tôi, còn suốt ngày đến văn phòng tôi ngồi mấy tiếng đồng hồ
liền. Nếu nói người có hiệu suất làm việc cao như Cảnh Tổng tìm tôi bàn công
việc, đến người quét dọn nhà vệ sinh cũng không tin được.
Vì thế, tin đồn tôi là “cô bồ mới” của Cảnh Mạc Vũ lan truyền
với tốc độ chóng mặt. Tôi chẳng bận tâm tới những lời đồn vô căn cứ nhưng lại
thật sự không thích cụm từ “cô bồ mới”, bởi nó luôn làm tôi liên tưởng tới
“người tình cũ” nào đó.
Tất nhiên, chỉ có những kẻ rỗi hơi mới truyền bá tin đồn,
Cảnh Thiên vẫn còn không ít người sáng suốt, đặc biệt là giới lãnh đạo cao cấp
gồm giám đốc hay tổng giám sát nào đó. Mỗi lần gặp tôi, bọn họ đều khách khí
chào hỏi, tôn trọng tôi như tôn trọng nữ chủ nhân của Cảnh Thiên, ví dụ như trợ
lý Kim lúc này đang đi về phía tôi.
Đến trước mặt tôi, trợ lý Kim hơi cúi xuống, chỉ tay về phía
Cảnh Mạc Vũ đang bận chào hỏi khách khứa: “Cảnh Tổng mời tiểu thư qua bên
đó...”
Tôi mới đi một, hai bước, chợt nghe thấy tiếng gọi vui mừng:
“Ngôn Ngôn!”
Tôi quay đầu, liền nhìn thấy Dương Dĩnh, người vừa bị giám
đốc Trần gọi về công ty phụ trách dự án khác. Tôi mỉm cười chào hỏi: “Chị Dĩnh,
sao chị lại có mặt ở đây?”
“Hôm nay Cảnh Mạc Vũ giới thiệu bà xã với mọi người, tất
nhiên chị đến đây xem trò vui, nhân tiện đại diện Bắc Tín tới tặng quà cho anh
ta.” Dương Dĩnh nhìn tôi từ đầu đến chân. “Hôm nay em ăn mặc gợi cảm
quá! Em định để tất cả đàn ông của Cảnh Thiên thèm chảy nước miếng, làm người
nào đó rơi vào khủng hoảng hay sao?”
Biết Dương Dĩnh khen ngợi tôi theo phép xã giao, tôi cũng
lịch sự đáp lại: “Cảm ơn chị!”
Liếc thấy Cảnh Mạc Vũ đang bước về phía mình, tôi chợt nghĩ
đến sự chiếu cố và tín nhiệm của Dương Dĩnh lúc còn thực tập ở Bác Tín. Tôi
không muốn tiếp tục giấu giếm. “Chị Dĩnh, thật ra em và Cảnh Mạc Vũ...”
Tôi còn chưa nói dứt lời, đèn trong cả hội trường đột nhiên
tắt hết, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ không trung, tiếp theo là tiếng dương cầm
vang lên dịu dàng và thâm tình.
Xem ra vũ hội sắp bắt đầu. Mọi người đều ngó nghiêng xung
quanh bằng ánh mắt chờ đợi. Dường như họ đang tìm kiếm hình bóng nữ nhân vật
chính trong truyền thuyết. Thế nhưng, Cảnh Mạc Vũ đi thẳng tới một góc trong
hội trường.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người, anh chậm rãi
tiến đến trước mặt tôi, cúi người một góc năm mươi độ tiêu chuẩn, khóe miệng ẩn
hiện nụ cười lịch thiệp tiêu chuẩn nhất, đồng thời đưa tay về phía tôi. “Tôi
muốn mời em cùng tôi nhảy vũ điệu đầu tiên, được không Cảnh phu nhân?”
Luồng ánh sáng tập trung vào chúng tôi. Tôi không nhìn rõ vẻ
mặt của những người xung quanh nhưng nghe thấy một hai tiếng ồ kinh ngạc, sau
đó là tiếng thì thầm to nhỏ.
“Tất nhiên!” Tôi tao nhã đặt tay vào lòng bàn tay anh. Tay
trái anh nhẹ nhàng đặt lên thắt lưng tôi, tiếng nhạc du dương, gấu váy đỏ của
tôi tung bay trong không trung, lướt qua ánh mắt ngạc nhiên và tỉnh ngộ của
nhiều người. Miệng Cảnh Mạc Vũ dính sát vào tai tôi, hơi thở nóng hổi của anh
không ăn khớp với ngữ điệu nhàn nhạt: “Anh không thích em ăn mặc kiểu này...”
Tôi biết điều đó. Tôi đang định đổ hết trách nhiệm lên đầu
tên chuyên gia trang điểm thì anh nói tiếp: “