
Trong lồng ngực tôi bừng lên cơn giận dữ nhưng tôi vẫn duy
trì nụ cười bình tĩnh, mở miệng đúng lúc Hứa Tiểu Nặc chuẩn bị ra về. “Hứa tiểu
thư, tôi nghe nói bà nội cô qua đời cách đây không lâu. Bởi lúc đó cô ở Mỹ,
không kịp về nước nên không thể gặp bà lần cuối...”
Hứa Tiểu Nặc quay đầu. Tôi bắt gặp nỗi căm hận mãnh liệt
trong ánh mắt cô ta. Tôi vẫn mỉm cười. “Cô đã về nước thì hãy nằm yên trong
bệnh viện điều trị, đừng có đi lung tung, ngộ nhỡ không gặp được ba cô lần
cuối, có lẽ sẽ càng hối hận.”
Hứa Tiểu Nặc đẩy cửa bỏ đi, tôi do dự lúc lâu mới cầm đống
ảnh lên xem. Dạ dày tôi cồn cào, từng cơn ợ chua xộc lên tận cổ họng. Tôi không
muốn thấy những tấm ảnh đẹp đẽ này nhưng không thể khống chế, lật đến tấm ảnh
tiếp theo.
Lại là ảnh chụp Cảnh Mạc Vũ và Hứa Tiểu Nặc. Cặp đôi
trời sinh đó đứng trước một nhà thờ, chim bồ câu bay lượn... Hứa Tiểu Nặc mặc
bộ váy đơn giản ngước nhìn người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt thâm tình như
đang nhìn người chồng trong đám cưới. Nhìn một lúc lâu, tôi phát hiện ra trong
ảnh còn có người thứ ba. Đó là một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh, mặc đồ mục
sư. Tay ông ta cầm mặt dây chuyền chữ thập của Cảnh Mạc Vũ, gương mặt lộ vẻ
kinh ngạc.
Thật ra từ lúc ba tôi nhắc đến sợi dây chuyền chữ thập, tôi
có linh cảm liên quan đến Hứa Tiểu Nặc. Nhưng tôi lừa mình dối người, chôn ý
nghĩ đó, không động chạm đến nó. Bây giờ, những tấm ảnh này khiến tôi buộc phải
đối diện sự thật, cuối cùng anh vẫn giấu giếm tôi đi gặp Hứa Tiểu Nặc. Anh hứa
với tôi sẽ không gặp lại cô ta, sẽ không dính dáng đến cô ta, dù cô ta chết,
anh cũng không đi nhặt xác, vậy mà anh ta nuốt lời hứa. Tôi cố gắng thuyết phục
bản thân, Cảnh Mạc Vũ vì chuyện ba mẹ ruột nên mới đi gặp cô ta, nhưng trong
đầu óc tôi có một giọng nói đang nhắc nhở: “Ngươi còn lừa dối mình đến bao giờ?
Dựa vào điều gì mà Hứa Tiểu Nặc dám trắng trợn thách thức ngươi? Tại sao cô ta
lại có di vật của ba mẹ anh ấy? Tại sao anh ấy lại bảo vệ cô ta hết lần này đến
lần khác? ...”
Đầu óc quay cuồng, tôi không thể nghĩ tiếp, run rẩy tìm điện
thoại gọi cho Văn Triết Lỗi. Điện thoại kết nối, tôi cố kìm nén cảm giác choáng
váng, lên tiếng: “Bác sĩ Văn, lồng ngực tôi rất khó chịu...”
“Cô hãy uống bốn viên thuốc lần trước tôi kê cho cô.”
“Nhưng thuốc đó...”
Không đợi tôi nói hết, anh ta cắt ngang: “Không ảnh hưởng gì
cả!”
“Vâng.”
“Cô đang ở bệnh viện Bà mẹ và trẻ em ở thành phố A phải
không?”
“Đúng.”
“Khi cảm thấy khó thở, chân tay tê liệt, cô phải gọi bác sĩ
ngay lập tức.”
...
Sau khi cúp điện thoại, tôi uống hai viên thuốc, ngực cũng
trở nên dễ chịu hơn. Tôi nằm trên giường, thiếp đi, liên tiếp gặp những cơn ác
mộng. Trong mơ đều là cảnh Hứa Tiểu Nặc sẩy thai, máu nhuộm đỏ bộ váy trắng của
cô ta... Không biết tôi đã ngủ bao lâu, bỗng có một thứ áp vào ngực khiến tôi
giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt, tôi liền nhìn thấy Văn Triết Lỗi nho nhã ngồi
bên giường. Anh ta đang cau mày, dùng ống nghe kiểm tra nhịp tim của tôi. Lần
đầu tiên trong đời tôi cảm nhận rõ ràng về câu “thiên thần áo trắng”.
Có điều hôm nay “thiên thần” không mặc áo trắng mà mặc áo
phông màu lam nhạt càng làm tôn lên vẻ điềm đạm. Tôi đưa mắt nhìn bàn tay anh
đang cầm ống nghe đặt lên ngực, chớp chớp mắt, tỏ ra vô tội. “Bác sĩ Văn, tôi
lại về thành phố A rồi, anh còn không tha cho tôi sao?”
“Cô tưởng tôi muốn đến đây sao? Ngộ nhỡ cô chết trên giường
bệnh, một xác hai mạng người, sau này sao tôi còn mặt mũi làm bác sĩ nữa?”
“Không sao, tôi chẳng chết được đâu.”
Văn Triết Lỗi thu ống nghe, bỏ vào túi áo. Anh ta nói với
tôi bằng một giọng điệu không dễ phản bác: “Mau cho tôi số điện thoại của chồng
cô!”
“Hả!” Tôi chỉnh lại vạt áo vừa bị anh ta làm cho lộn xộn,
cảnh giác nhìn anh ta. “Anh muốn làm gì?”
“Tôi hỏi anh ta, muốn giữ người lớn hay giữ đứa bé?”
“...” Tôi bị anh ta dọa sợ đến mức không nói thành lời. Một
lúc lâu sau tôi mới mở miệng: “Bác sĩ Văn, anh ngày càng hài hước.”
“Tôi không đùa giỡn với cô, tôi nói thật đấy!” Anh ta nghiêm
túc nhìn tôi. “Bệnh tình của cô đang có chuyển biến xấu, nhịp tim rất bất
thường. Nếu không kịp thời điều trị, có khả năng đột tử bất cứ lúc nào. Khoa
tim mạch ở bệnh viện Vân Hải cũng không tồi, tôi quen với chủ nhiệm bên đó, cô
cần chuyển viện điều trị ngay lập tức.”
Tôi biết Văn Triết Lỗi không dọa tôi. Tôi cũng hiểu để Cảnh
Mạc Vũ biết bệnh tình của tôi, con chúng tôi sẽ không có cơ hội chào đời. “Anh
để tôi suy nghĩ đã!”
“Chuyện này cần suy nghĩ nữa sao? Tôi thật sự không hiểu
nổi, đứa bé này quan trọng hơn cả mạng sống của cô sao?”
“Trước đây tôi cũng không hiểu.” Tôi nhìn anh ta bằng ánh
mắt khẩn cầu. “Đợi khi nào có con, anh sẽ hiểu tâm trạng của tôi.”
Văn Triết Lỗi không lên tiếng, thở dài một hơi, chỉ hận “rèn
sắt không thành thép”. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, bước chân vội vàng
của Cảnh Mạc Vũ đột nhiên dừng lại, ánh mắt lãnh đạm thường ngày của anh trở
nên sắc bén khi bắt gặp gương mặt hiếu kì của Văn Triết Lỗi.
“Cậu này là...” Người hỏi câu đó tất nhiên không