
n trị, bãi bỏ mọi chức vụ
của Cảnh Mạc Vũ ở Cảnh Thiên. Bài báo cho biết, Cảnh Mạc Vũ từ đầu đến cuối
không lộ diện, không bày tỏ bất cứ thái độ gì về quyết định của ba tôi.
Thật ra tôi biết, với năng lực của Cảnh Mạc Vũ, tôi không dễ
dàng đuổi anh ra khỏi Cảnh Thiên. Anh nhất định không rảnh để chú ý đến sự thay
đổi này, hoặc giả anh cũng cho rằng, làm vậy sẽ khiến tôi hả giận giống như ba.
Bất kể vì nguyên nhân nào cũng không còn quan trọng, quan trọng
là vụ tố tụng ly hôn sẽ đi theo chiều hướng có lợi cho tôi.
Sau khi nhận được tiền, tôi gửi cho luật sư Trình năm mươi
vạn qua ngân hàng trên mạng. Ba ngày sau, tôi nhận được hồi âm của luật sư
Trình. Chị nói chị đã thu thập không ít chứng cứ có lợi giúp tôi giành thắng
lợi trong vụ tố tụng này. Cuối cùng, chị bổ sung một câu: “Tôi vừa gặp Cảnh
tiên sinh. Cậu ấy nhờ tôi chuyển lời tới em, em muốn làm thế nào thì cậu ấy
cũng chấp nhận. Cậu ấy chỉ hi vọng em sớm quay về nhà.”
Từng giọt nước mắt rơi xuống, ướt đẫm tờ giấy viết đầy chữ
“hôn” trên đầu gối tôi.
Văn Triết Lỗi tới kiểm tra phòng lần thứ ba trong ngày. Anh
ta giúp tôi thu tờ giấy bị ướt, gấp lại rồi để sang một bên.
“Cô kiên quyết ly hôn với chồng cô chỉ vì cô nhìn thấy anh
ta ở cùng người phụ nữ khác sao?” Văn Triết Lỗi hỏi. “Nếu là lý do đó, tại sao
cô không ly hôn ngay sau ngày cưới? Biết anh ta đến biệt thự của người phụ nữ
khác, tại sao cô không quyết định ly hôn?”
“Con tôi không còn nữa…”
“Tôi đã sớm nói cho cô biết không giữ được đứa bé.”
Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, lặp lại: “Con tôi không
còn nữa…”
Văn Triết Lỗi thở dài. “Bệnh tình của cô về cơ bản đã ổn
định. Tôi có hỏi qua bác sĩ khoa Phụ sản, ông ấy nói tim thai đã ngừng đập,
kiến nghị cô nên nhanh chóng dùng thuốc phá thai.”
Tôi đặt tay lên bụng, tuy biết rõ không giữ nổi con nhưng
tôi vẫn hy vọng nó tồn tại trong cơ thể tôi lâu hơn một chút, như niềm an ủi
cuối cùng.
“Nếu thời gian thai chết lưu trong bụng quá bốn tuần, người
phụ nữ mang thai có khả năng xuất hiện chứng bệnh chức năng máu đông bị tổn
thương. Cô hãy suy nghĩ kĩ đi!”
Ngày hôm sau, tôi đến khoa Phụ sản tiến hành bỏ cái thai
trong bụng. Cả quá trình đó rất đau, đau đến mức tôi quên mất cảm giác đau
đớn.Tôi chỉ cảm thấy xương và thịt như bị róc từng miếng, máu lênh láng.Tôi
khóc nức nở, tôi chưa bao giờ khóc nhiều như vậy. Tôi rất nhớ anh, cả cuộc đời
tôi chưa từng nhớ anh như vậy…
Nỗi đau đớn vô bờ bến lan tỏa, như không bao giờ dừng lại.
Tôi cuộn người trên giường bệnh, cắn môi đến mức bật máu, mồ hôi và nước mắt làm
ướt mái tóc dài của tôi. Thân dưới dần nhuộm một màu đỏ nhức mắt.
Tôi dần lịm đi…
Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy có người ôm tôi. Tôi biết đó
không phải mùi hương của Cảnh Mạc Vũ nhưng vẫn nhắm mắt ôm chặt anh, nói với
anh: “Anh, anh mau đi đi, anh hãy đi tìm ba mẹ ruột của anh rồi cưới người phụ
nữ anh yêu… Em sẽ kiên cường, em sẽ chăm sóc ba, sẽ quản lý tốt Cảnh Thiên. Em
sẽ sống hạnh phúc… Anh, anh đừng bao giờ quay trở lại nơi này nữa…”
Trong lúc máu chảy ồ ạt, tôi cảm thấy cơ thể ngày càng lạnh
toát, tôi ôm anh chặt hơn. Tôi rất muốn nghe câu nói đó, vì thế mở miệng hỏi:
“Anh có từng yêu em không? Anh có thể dùng ba từ để trả lời em không? Em rất
muốn nghe…”
“Anh yêu em!”
Nước mắt tôi giàn giụa. Có câu nói này, tôi không còn gì
nuối tiếc…
Mặc dù tôi lờ mờ nhận ra người nói câu này không phải là
anh…
Sau đó, tôi cảm thấy lồng ngực thắt lại, xung quanh không
còn không khí khiến tôi không thể thở. Tôi mơ màng nghe thấy có người gọi tên
tôi, ai đó ấn mạnh lên ngực tôi theo một tiết tấu nhất định.
Dường như tôi đang quay về căn hộ chung cư, tổ ấm của tôi và
Cảnh Mạc Vũ. Anh bá đạo bắt tôi ra khỏi phòng bếp, ấn tôi ngồi xuống sofa. Sau
đó anh tự mình xuống bếp, sau một hồi lộn xộn anh cũng bê mấy món ăn không nuốt
trôi, nhưng anh kiên quyết cho rằng tay nghề nấu nướng của anh giỏi hơn tôi vì
anh không cắt vào tay.
Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng anh nói: “So với tình cảm hai
mươi năm của chúng ta, một chữ “yêu” là quá nhẹ!”
“Ngoài em ra, tất cả những thứ khác đối với anh đều không
quan trọng. Dù một ngày nào đó anh trắng tay, chỉ cần có em ở bên anh là đủ.”
“Dù bây giờ nằm trong mồ chờ chết, hoặc sau này chết không
có chỗ chôn đều chẳng là gì cả, chỉ cần cô ấy vui là được.”
…
Hóa ra đây chính là cái chết… Hóa ra trái tim cũng có thể
ngừng đập…
Ngoại truyện về Cảnh Mạc Vũ: Nguyên tội
Nếu phải có một người chịu trách nhiệm về tội lỗi của Cảnh
gia, anh hy vọng người đó là anh...
Năm đó anh mới hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học trở
về nước.
Dưới biển hiệu đang nhấp nháy tại một khách sạn nào đó, Cảnh
Mạc Vũ quan sát một người đàn ông trung niên và hai nhà báo nổi tiếng của thành
phố A vui vẻ rời khỏi khách sạn qua cửa kính ô tô. Nếu anh nhớ không nhầm,
người đàn ông đó là trợ thủ đắc lực của ông chủ Triệu, người đang dần tiến vào
ngành khai thác khoáng sản thời gian gần đây.
Tài xế Mã Huy ngồi ở ghế lái, quay lại nói: “Ông chủ Cảnh
không muốn thiếu gia nhúng tay vào