Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323804

Bình chọn: 8.5.00/10/380 lượt.

m tư mất hai ngày, tôi đang do dự, liệu có nên đi tiếp nữa không, nếu đi tiếp thì con đường này sẽ kết thúc ở đâu?

Lẽ nào cuối cùng tôi chỉ còn lại một trái tim tan vỡ?

Hai ngày rồi tôi không viết thư trả lời anh.

Tôi cũng không đi mở hòm thư nữa, mà ở lại trường ra sức học, mặc dù tay

lật sách, nhưng đầu óc thì trống rỗng, tôi chẳng nhớ được gì.

Chương Tiểu Bồ muốn tôi ra hồ sen với cô ấy, cô ấy nói rằng anh chàng sinh

viên đại học Vũ Hán muốn đến thăm cô ấy, bởi vì nghỉ hè rồi.

Chương Tiểu Bồ hỏi tôi, Tịch Hạ, có nên để anh ấy đến không?

Cậu nghĩ thế nào? Tôi hỏi ngược lại Chương Tiểu Bồ.

Mình muốn anh ấy đến.

Nhưng mình cảm thấy như thế không ổn lắm, cậu nghĩ mà xem, một là sắp thi

rồi, hai là đến đây rồi thì phải làm thế nào với bố mẹ và thầy cô giáo?

Ba là nếu cậu thật sự thích anh ấy thì chẳng phải sẽ rất phân tâm sao?

Cũng phải. Chương Tiểu Bồ đá đá mấy hòn sỏi nhỏ cạnh hồ sen, Nhưng anh ấy

nói muốn đến, bọn mình đã thư qua thư lại tới mười mấy lá rồi, nhà anh

ấy ở Bắc Kinh, đến chỗ mình cũng tiện đường, đến thì đến, có cậu đi với

mình, cậu chính là lá chắn của mình, nếu mình ghét anh ấy thì sẽ nói cậu là mình, nếu mình thích anh ấy, thì tự mình sẽ ra mặt!

Trời ạ. Tôi nói, Chương Tiểu Bồ, cậu cũng thật là mưu mô quá!

Đúng thế, cô ấy lấy tôi ra làm lá chắn, cô ấy biết rằng tôi gầy, diện mạo

bình thường, cô ấy biết bọn con trai chỉ thích những cô gái đẹp, nhưng

sao cô ấy có thể làm như thế chứ?

Cứ quyết định như thế đi! Cô ấy ném một viên sỏi xuống hồ: Yêu là phải bản lĩnh! Từ ngày hôm nay trở

đi, mình đã là một cô gái đang yêu rồi, mình phải học cách thích ứng với điều đó.

Cậu đâu cần phải học? Tôi châm chọc cô ấy: Cậu giỏi bẩm sinh rồi.

Cũng có thể là thế. Cô ấy lại còn tỏ ra đắc ý: Có người sinh ra đã có bản

lĩnh gây rắc rối rồi, mình chính là người như thế! Đám con trai giống

như những con nhặng, chỉ thích lao vào những cô gái đẹp, haizz, thật

chẳng còn cách nào.

Nhặng không thích những quả trứng gà không bị rạn. Tôi đột nhiên cảm thấy thật khó có thể tha thứ được cho cô ấy,

nhưng trong lòng chỉ còn lại cảm giác buồn bã.

Được rồi, được rồi, bạn thân yêu, coi như giúp mình lần này đi.

Nhìn bộ dạng đó của cô ấy, tôi lại không nhẫn tâm, nhưng cô ấy đâu biết, lòng tôi cũng đang rối như tơ vò.

Thứ tư khi về nhà lấy thư, tôi phát hiện ra hòm thư đã gần đầy.

Quả nhiên có khoảng mười lá thư, chỉ trong ba ngày.

Cũng có nghĩa là Thẩm Gia Bạch một ngày gửi cho tôi ba lá thư!

Mở ra đọc, đều là những lời lo lắng, Chương Tiểu Bồ, em sao thế? Em ốm rồi phải không? Hay ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không trả lời thư

của anh?

Trong thư, còn kẹp mấy chiếc lá phong! Đấy là những

chiếc lá được ép khô khi anh đi chơi ở Hương Sơn, Bắc Kinh, nhìn rất

đẹp. Vẻ đẹp của lá phong khiến tôi suýt chút nữa rơi lệ.

Tôi không còn muốn kìm nén nữa.

Bò ra bàn học, tôi điên cuồng viết thư trả lời anh, phải, tôi muốn kể cho

anh nghe toàn bộ sự kìm nén mình đã phải chịu đựng trong mấy ngày nay,

tôi đã nhớ anh như thế như thế, nhưng tôi lại kiên định nói, Không,

chúng ta không thể gặp mặt, đợi thi đại học xong hãy nói đến chuyện này.

Bạn qua thư của Chương Tiểu Bồ ở đại học Vũ Hán sắp đến, nói theo cách của

cô ấy thì chỉ là bạn thơ. Nhưng ánh mắt cô ấy lại lấp lánh long lanh

khác thường, tôi trêu cô ấy: Đúng là hòa thượng nơi xa đến lại biết niệm kinh.

Cô ấy kéo tôi đi shopping, và mua một chiếc váy liền.

Cho mình vay tiền, cô ấy nói, coi như mình vay cậu.

Coi như mình ủng hộ cậu. Tôi lấy ra một nghìn tệ, sau đó cùng cô ấy đi hết

trung tâm thương mại này đến trung tâm thương mại khác để chọn. Con gái

lúc nào cũng thấy thiếu váy thiếu giày, tôi nói.

Cậu lẩm bẩm gì thế?

Mình nói làm con gái như cậu thật phiền phức!

Đấy là vì cậu chưa yêu thôi! Cô ấy ngẩng cao đầu nói: Nếu cậu thật sự yêu

một người con trai, cậu cũng sẽ như thế. Nhưng, mình cảm thấy rất nghi

ngờ, cậu sẽ thích một người con trai chứ?

Như bị cô ấy nhìn thấu tâm can, mặt tôi đỏ bừng lên, liệu có phải cô ấy đã nhận thấy điều gì rồi không? Có phải vậy không?

Không đâu, cô ấy khẳng định, Tịch Hạ, cậu là người trung tính, độ pH là 7.

Mình sớm đã nhận ra điều đó rồi, đám con trai và đám con gái đều sẽ thấy thích cậu, bởi vì cậu khiến họ không có cảm giác bị uy hiếp.

Tôi là như thế sao?

Tôi lại bị coi là người có độ pH là 7!

Nhưng tôi lại điên cuồng thích Thẩm Gia Bạch như thế, tôi thật sự thích anh.

Nhận được thư của anh, nhiều lúc tôi không nỡ đọc, mà cất trong cặp

sách.

Tình đầu đến, giống như một ngọn đèn sáng rực rỡ, chiếu

xuống thứ ánh sáng khiến mặt người ta hồng lên, mắt cũng long lanh hơn,

nói ít đi, làm việc thì quên trước quên sau, trong lòng lúc nào cũng như có lửa đốt, đi bộ xuống cầu thang cũng muốn cất tiếng hát, làm việc

nặng nhọc nhất cũng thấy thật nhẹ nhàng. Nếu như có những triệu chứng

như trên thì nhất định là đang yêu rồi.

Đây là những điều được viết trong một cuốn sách.

Vậy, tôi đang yêu rồi sao?

Trở về nhà sau khi tan học buổi tối, tôi dùng kéo cẩn thận cắt bì thư, sau

đó tỉ mỉ mở


XtGem Forum catalog