
Anh bắt máy, nói: Đồ đê tiện, mau cút đi cho tôi. Mẹ kiếp, không biết là thứ đàn bà con gái gì chứ!
Bố vung tay lên, giáng cho anh một cái bạt tai như trời giáng!
Trong một buổi tối, anh em tôi mỗi người nhận một cái bạt tai!
Trời sụp đổ.
Bên ngoài bắt đầu mưa, sấm vang chớp giật, anh tôi hét lớn: Nếu trong nhà
có kẻ thay lòng đổi dạ, sấm sét hãy đánh chết kẻ đó đi! Mẹ sợ hãi chạy
lại bịt chặt miệng anh, đêm nay là một đêm mưa gió, tôi ngầm có cảm giác rằng, đại nạn sắp đến rồi.
Cô hát đi hát đi. Bố tôi gần như phát điên: Cô hát ngay cho tôi!
Mẹ tôi đã cất giọng hát trong cơn nghẹn ngào đến ngẹt thở như thế, đấy là một đoạn trong vở Bạch xà truyện đẫm nước mắt.
Duyên tại Hồng Lâu xuân vô hạn, làm sao biết được lương duyên lại thành
nghiệt duyên… Dẫu cho là khác loài ân tình ta đối với chàng không nông,
trông ngóng chàng quay về chàng không chuyển, có đêm nào ta không đợi
chàng tới tận canh năm. Đáng thương cho ta nước mắt ướt gối, đáng thương cho ta sau giấc mộng uyên ương bừng tỉnh chỉ còn lại sầu bi…
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, mẹ ca hết bài đó, tôi chạy vào phòng mình, nằm
sấp trên giường, nước mắt thấm ướt chăn, tháng bảy, quả nhiên là tháng
bảy đen tối! Nhà loạn rồi, Thẩm Gia Bạch lại không có tin tức gì!
Tôi đã gặp một cơn ác mộng, tôi mơ thấy Thẩm Gia Bạch bị kẻ xấu truy đuổi,
tôi hét gọi tên anh, nhưng không thể bật lên thành tiếng, tôi muốn chạy
tới để cứu anh, nhưng không thể nhúc nhích được.
Giữa đêm tôi
tỉnh dậy, bên ngoài trời vẫn mưa, tôi bật đèn bàn, sau đó mở cuốn sổ
nhật kí ra, tôi viết: Thẩm Gia Bạch, anh đang ở đâu, tại sao không trả
lời thư của em? Em đã đến trước cửa nhà anh, đến trước cổng trường Nhị
Trung, đều không thấy anh, anh đã đi đâu? Lẽ nào anh đã phát hiện ra em
là kẻ giả mạo? Lẽ nào anh hận em rồi sao?
Gấp cuốn sổ nhật kí lại, tôi buồn rầu thất vọng.
Phòng bên, vọng tới tiếng nấc nghẹn ngào, là mẹ, mẹ lại đang khóc.
Trong nhà bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề. Căn nhà rộng gần hai trăm
mét vuông này đột nhiên trở nên trống vắng lạ thường, tôi nhớ da diết
căn hộ ba mươi mấy mét vuông nhưng có đầy đủ cả bốn người trong gia đình quây quần bên nhau, hàng ngày bố mẹ vừa nấu cơm vừa hát kịch, đầu mày
cuối mắt chứa chan tình ý, còn bây giờ, trái tim của họ đã chia làm hai
nửa, nhà cũng sạt mất một góc.
Trời sáng, Chương Tiểu Bồ gọi điện đến, cô ấy nói, Âu Dương Tịch Hạ, cậu quyết định chưa? Đi Nam Kinh với mình không?
Tâm trạng của tôi buồn phiền muốn chết, đi để giải tỏa cũng là một cách
hay. Ở nhà cũng chỉ thêm u uất. Một là kì thi đại học cũng đã xong, hai
là không có tin tức gì của Thẩm Gia Bạch, ba là nhà tôi giờ đã loạn tới
mức này rồi, thà cứ đi một chuyến cho khuây khỏa còn hơn.
Trong
bữa sáng, tôi nhắc đến chuyện đi Nam Kinh, anh trai và mẹ đều không có ý kiến gì, bố nói: Con gái lớn tướng thế này rồi còn chạy lung tung đi
đâu?
Đến nhìn tôi cũng không thèm nhìn ông.
Xin mẹ tiền, sau đó xếp mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, tôi đi tìm Chương Tiểu Bồ.
Gặp Chương Tiểu Bồ tôi vô cùng kinh ngạc!
Cô ấy đã làm tóc xoăn, kiểu xoăn lọn to, khiến cô ấy trông rất người lớn,
tôi nói: Cậu điên thật rồi, sao lại làm kiểu đầu nhìn già dặn thế này?
Nhưng nhìn cô ấy rất Tây, hơn nữa, lại còn mặc một chiếc sườn xám bằng lụa
màu xanh da trời, ngực đầy đặn, tôi chỉ liếc mắt nhìn một cái, mặt đã đỏ bừng cả lên.
Cô ấy còn trang điểm, vẽ lông mày, đánh mắt. Có
những người sinh ra đã có thể làm diễn viên, chỉ cần lên sân khấu là đã
vô cùng hấp dẫn và quyến rũ.
Chương Tiểu Bồ là kiểu con gái ấy.
Nói thật, cô ấy quá xinh đẹp, vừa xinh đẹp vừa có phong cách, làm gì có
người con trai nào không động lòng chứ? Nếu tôi là con trai, chắc là tôi cũng thích cô ấy.
Lên tàu, cô ấy muốn tôi sử dụng phương pháp
hoán đổi vị trí như đã từng làm với anh chàng ở Vũ Hán trước kia, nếu
như cô ấy thích, thì sẽ nói mình là Chương Tiểu Bồ, nếu cô ấy không
thích, thì sẽ nói tôi là Chương Tiểu Bồ. Tôi đã không còn hứng thú với
vở kịch ấy nữa, tôi nói: Cậu thôi đi, mình quyết không diễn lại vở ấy
nữa đâu.
Không diễn thì thôi, dù sao nếu mình không thích anh ấy thì cũng coi như đến Nam Kinh du lịch một chuyến.
Ngồi ghế đối diện là hai thanh niên, hình như là sinh viên, họ nói muốn tới
Nam Kinh chơi, Chương Tiểu Bồ vui vẻ trò chuyện với họ, cô ấy là người
có bản lĩnh đó, đi đến đâu cũng có thể trở thành trung tâm, tiêu điểm,
còn tôi luôn luôn là người nép mình trong góc khuất.
Huống hồ tâm trạng của tôi lúc này lại cô đơn như thế.
Suốt chặng đường, tôi dường như chỉ im lặng, cầm trên tay cuốn tiểu thuyết
của Murakami, đọc được một nửa thì bỏ xuống không đọc nữa vì không vào
đầu tí nào cả.
Thẩm Gia Bạch, rút cục thì vì sao anh lại không viết thư cho em?
Số nhà 14 đường Quang Minh, nơi đó là nhà của anh, mỗi lần tôi đi ngang qua đấy, đều không nhìn thấy anh.
Haizz, chán nản quá.
Vừa ra khỏi cửa ga Nam Kinh, Chương Tiểu Bồ bắt đầu gọi điện cho Lê Minh Lạc.
Lê Minh Lạc, em là Chương Tiểu Bồ.
Cô ấy tự nhiên lại dùng thứ giọng phổ thông ẽo ợt, nghe rất