
on trai trên giấy hoặc qua điện
thoại, nhưng trong thực tế, cô vẫn sợ, vẫn nhát gan bởi vì cô hiểu, mất
đi thứ đó có nghĩa là gì.
Bọn họ quấn lấy nhau mà hôn không rời, cuối cùng, môi Chương Tiểu Bồ như tê đi.
Môi của Lê Minh Lạc cũng tê, chín giờ ba mươi, Lê Minh Lạc nói: Anh đói rồi.
Lúc này Chương Tiểu Bồ mới nhớ ra, cô và Lê Minh Lạc còn chưa ăn cơm!
Ở cách bờ biển khoảng một trăm mét, họ tay trong tay đi đến một quán ăn
lớn rất đông khách, vừa ăn đồ nướng vừa uống bia. Chương Tiểu Bồ gọi một đĩa tôm cay, ốc xào, ốc hương, còn rất nhiều các món nướng như cá
nướng… Hai người gọi thêm mấy chai bia của địa phương, Chương Tiểu Bồ
nói: Em không biết uống bia đâu. Lê Minh Lạc đáp: Tối nay trăng đẹp thế
này, sao có thể không uống, chỉ có điều, người còn đẹp hơn cả trăng.
Bọn họ chọn ngồi ở một nơi cách xa đám thực khách ồn ào, ngồi cạnh bờ biển bắt đầu ăn hải sản và uống bia.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Chương Tiểu Bồ uống bia, nhưng buổi
tối hôm đó là lần cô uống nhiều nhất, cô dần dần cảm thấy mình bắt đầu
say, rất say, nhìn Lê Minh Lạc thành ra hai người.
Lê Minh Lạc
hỏi: Em cười ngây ngô gì thế? Chương Tiểu Bồ nói năng lắp bắp: Em cười
anh sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Làm em sợ chết khiếp, nhưng trong lòng lại vui vô cùng, sự vui sướng đó, chỉ mình em biết.
Lê Minh Lạc bẹo mũi cô: Vui thế nào?
Dù sao thì cũng là vui, trái tim đập rộn ràng, nhìn thấy anh, mờ mờ ảo ảo, chẳng giống người thật gì cả.
Phải vậy không? Lê Minh Lạc đang ngồi phía đối diện chạy tới bên cạnh Chương Tiểu Bồ, thơm nhẹ lên trán cô: Phải vậy không?
Không phải. Chương Tiểu Bồ nũng nịu nói.
Lê Minh Lạc ôm lấy cô, sau đó đi về phía biển, nước biển như muốn nhấn
chìm hai người họ, Chương Tiểu Bồ kêu lên thất thanh, tiếng kêu đó nghe
thật hấp dẫn. Là thật không? Lê Minh Lạc hỏi.
Thật thật, Chương
Tiểu Bồ vòng lên phía trước, hôn Lê Minh Lạc một cái: Chúng ta không đến nỗi đi tự tử vì tình đấy chứ? Em không muốn chết, em muốn anh phải yêu
em thật nhiều.
Uống tới gần mười một giờ, bọn họ lên một chiếc thuyển nhỏ bên bờ biển.
Hai người nằm trên thuyền, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, còn có cả ánh trăng
vằng vặc, tiếng sóng biển rì rào vọng lại, tiếng người xa dần, họ lặng
lẽ nằm bên nhau, Lê Minh Lạc nói, Chương Tiểu Bồ, anh muốn hôn em có
được không?
Chẳng phải đã hôn rồi sao? Hôn từ lâu rồi còn phải hỏi.
Không phải, Lê Minh Lạc đáp, anh muốn hôn chỗ đó.
Chỗ nào?
Chỗ kia kìa!
Mặt Chương Tiểu Bồ đỏ bừng lên, cũng may trời tối, nên không ai nhìn thấy
gì, cô nói: Không được, không… Từ không còn chưa buột ra khỏi miệng, thì đã cảm thấy quần của mình bị kéo xuống, đang định giằng ra, đã bị hôn
rồi.
Cô khóc rống lên, tiếng khóc rất uyển chuyển, rất hấp dẫn, Lê Minh Lạc hôn cô, Chương Tiểu Bồ, anh sẽ tốt với em.
Câu nói thối nát đó Chương Tiểu Bồ nhớ mãi.
Sau này có rất nhiều đàn ông nói câu đó, nhưng Chương Tiểu Bồ đã sớm coi nó là một câu nói thối nát, tốt với em? Giờ này phút này anh ta muốn bạn,
đương nhiên phải tốt với bạn. Nhưng ngày hôm ấy, Chương Tiểu Bồ cảm động tới phát khóc, lật người lại ôm chặt lấy Lê Minh Lạc nói, Lê Minh Lạc,
em yêu anh.
Cô say quá rồi, được Lê Minh Lạc cõng về khách sạn,
vừa vào phòng đã ôm nhau hôn điên cuồng, chân vẫn còn dính đầy cát,
nhưng đã không còn nghĩ được gì nữa rồi.
Cuối cùng, trên giường cũng đầy cát.
Lưng của cô đè lên cát rất đau, nhưng không nghĩ được gì nữa!
Cô mê man say đắm bị Lê Minh Lạc cởi bỏ quần áo, lần này, Lê Minh Lạc
không hỏi cô nữa, mà cứ thế đi thẳng vào trong cô, cô kêu lên một tiếng, sau đó chỉ cảm thấy từng thớ thịt của mình như nóng lên, dường như có
thứ gì đó vừa phun ra.
Cô dùng sức để cơ thể mình nằm gọn trong
cơ thể Lê Minh Lạc, sự khao khát đã phải kìm nén bao lâu nay đã bùng nổ
vào giây phút ấy. Đây là lần đầu tiên của cô, không tốt đẹp như trong
tưởng tượng, nhưng cũng không quá tệ, chỉ cảm thấy nóng, đau, chỉ cảm
thấy như rất quen thuộc. Đúng thế, trong mơ cũng đã từng tưởng tượng như thế này, có điều không phải là Lê Minh Lạc, rất mơ hồ, không rõ ràng,
rút cục là ai? Cô không biết.
Đau không? Lê Minh Lạc hỏi.
Ừm. Chương Tiểu Bồ đáp.
Cát rất nhiều, dính ở chân họ, đầu gối Lê Minh Lạc đã bị xước, anh ta bật
đèn, nhìn thấy vệt máu hồng trên ga trải giường, anh ta ôm lấy Chương
Tiểu Bồ: Em vẫn còn trinh?
Câu nói đó khiến Chương Tiểu Bồ rất đau lòng, cô cười cười nói: Anh đã nghĩ thế nào?
Lê Minh Lạc trả lời: Anh xin lỗi.
Câu “anh xin lỗi” càng khiến Chương Tiểu Bồ đau lòng hơn, cô cảm thấy có
thứ gì đó đã đã mất đi và không bao giờ quay trở lại nữa.
Sau
việc đó, họ cùng nhau đi tắm, Lê Minh Lạc nói, Chương Tiểu Bồ em đúng là có một thân hình ma quỷ, hấp dẫn hơn bất kì người con gái nào anh đã
gặp trước đây.
Những câu nói như thế khiến Chương Tiểu Bồ rất khó chịu. Cô biết, đây không phải là lần đầu tiên của Lê Minh Lạc, nếu
không đã không hỏi cô một câu như thế. Còn cô, lại cứ nghĩ rằng mình là
lần đầu tiên của Lê Minh Lạc nên có chút tủi thân. Sau khi Lê Minh Lạc
tắm xong đi ra, cô ở một mình t