
ây, cậu hãy chịu khó chăm sóc anh ấy.
Trên đường quay trở về một mình, tuyết bắt đầu rơi, tôi không tránh, cứ đi thẳng về phía trước.
Cả đêm đó tôi không chợp mắt.
Gối ướt đẫm hết lớp này đến lớp khác.
Sâu cũng biết khóc, chỉ là, ai có thể nhìn thấy nước mắt của sâu chứ?
Bây giờ em đứng trước mặt anh nhưng anh lại không nhận ra, anh không biết
em yêu anh, em nghĩ đây là việc đau khổ nhất trên thế giới này. Thẩm Gia Bạch, anh nói chỉ cần nhìn một cái là nhận ra em ngay nhưng anh không
nhận ra em.
Tình yêu thấp hơn bụi đất sao? Nếu em yêu anh, em nguyện chìm trong bụi đất, thậm chí xuống dưới bụi đất, tới tận cùng.
Cái kén tình yêu từng lớp từng lớp được bóc ra, cuối cùng em nhìn thấy, ở trong cùng là anh.
Tôi thừa nhận, Chương Tiểu Bồ là một diễn viên thiên tài.
Chỉ dựa vào những tình tiết và manh mối, cả những bức thư mà tôi cung cấp, cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Thẩm Gia Bạch nghỉ tại kí túc xá dành cho khách ở trường, hôm sau, họ cùng nhau đi chơi, Chương Tiểu Bồ không gọi tôi nữa.
Suốt cả một ngày, tôi nằm trên giường mở mắt nhìn trừng trừng.
Xuân Thiên đến tìm tôi ba lần, lần cuối cùng anh mang cơm hộp đến, món cơm rang và cà xào mà tôi thích ăn nhất.
Nhưng tôi mắng đuổi anh đi.
Tôi nói: Mời anh đi cho có được không?
Xuân Thiên đáng thương, anh vẫn cho rằng sự thất thần và buồn bã của tôi là
vì nụ hôn bữa đó. Đúng thế, trong cùng một ngày, tôi mất đi nụ hôn đầu,
mối tình đầu, mà đối tượng của nụ hôn đầu và mối tình đầu, lại không
phải là cùng một người con trai! Một người yêu tôi và một người tôi yêu. Người yêu tôi, tôi không yêu anh ấy, người tôi yêu, lại không hề biết
rằng tôi yêu anh.
Tại sao? Tại sao tôi lại không có dũng khí để nói ra rằng người con gái viết thư cho anh đó là tôi?
Bởi vì tôi sợ tôi sẽ mất anh.
Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã mất anh rồi.
Sau khi tiễn Thẩm Gia Bạch đi, Chương Tiểu Bồ đến tìm tôi.
Chúng tôi ngồi nghệt ra trên bậc thềm, Chương Tiểu Bồ nói: Tha thứ cho mình!
Chỉ bốn từ đó, tôi đã hiểu tất cả.
Phải, tha thứ cho mình.
Tôi phải tha thứ cho cô ấy điều gì? Người Thẩm Gia Bạch yêu vốn là cô ấy,
người mà anh thường tưởng tượng cũng là cô ấy, chỉ trong vòng một ngày,
cô ấy đã trải nghiệm qua tình yêu của một người con trai, người con trai này có đức tính thật tốt đẹp biết bao, xuất sắc biết bao, nghị lực biết bao, chung thủy biết bao.
Chương Tiểu Bồ nói: Sau này, cậu đừng viết thư cho anh ấy nữa, được không?
Mình đã mua cho anh ấy một chiếc di động, sau này bọn mình sẽ dùng di động để liên lạc, bởi vì anh ấy đã hôn mình…
Đầu tôi nổ bùng một tiếng. Thẩm Gia Bạch đã hôn Chương Tiểu Bồ sao?
Anh đã hôn cô ấy!
Đúng thế, đã hôn cô ấy!
Cô ấy nhớ lại: Tối hôm qua, sau khi bọn mình ăn tối xong quay về phòng ở
kí túc xá, chính giây phút bước vào cửa đó, anh ấy đột nhiên ôm chặt lấy mình.
Sau đó thì sao? Tôi nghe thấy rõ cả sự run rẩy trong giọng nói của mình.
Đến cả hơi thở cũng như bị phóng đại lên, dường như thế giới này chỉ còn lại một người con trai và một người con gái.
Sau đó thì sao?
Sau đó bọn mình hôn nhau.
Ai hôn ai trước?
Tôi biết mình sắp phát điên rồi, đến một câu hỏi như thế mà tôi cũng muốn hỏi, phải, tôi điên rồi.
Mình có thể không trả lời không? Chương Tiểu Bồ nhìn tôi.
Không được, cậu nhất định phải trả lời! Tôi hét lên như một người điên, đúng
thế, Chương Tiểu Bồ, cậu nhất định phải trả lời mình, bởi vì anh ấy đã
từng nói, lần này đến đây, anh ấy sẽ tặng nụ hôn đầu tiên cho mình!
Anh ấy hôn mình trước… Chương Tiểu Bồ nói khẽ.
Tôi gục mặt xuống, đầu như muốn vùi vào trong bụi đất, trong không khí từng tiếng gió rít mạnh thổi tới, nhưng tôi không thấy lạnh. Tôi yêu cầu
Chương Tiểu Bồ trả lại mình tất cả những bức thư mà Thẩm Gia Bạch đã
viết cho tôi, phải, đấy là kí ức duy nhất của tôi, đấy chính là thứ quý
giá nhất trong cuộc đời tôi.
Sau đó, tôi nói với Chương Tiểu Bồ:
Hãy ngoan ngoãn mà yêu anh ấy, đừng có bắt nạt anh ấy, anh ấy là một
người con trai si tình, cậu nên hiểu sự si tình của anh ấy.
Còn
nữa, tôi dặn dò Chương Tiểu Bồ, chiếc khăn đó, khi mình đan bị lỗi một
mũi kim, cậu hãy nhớ để sửa lại cho anh ấy, đừng để bị sút sợi, sút sợi
rồi, không thể đan lại được nữa đâu.
Còn nữa… Tôi còn muốn dặn dò người ta điều gì nữa đây? Tôi đang tự coi mình là gì của Thẩm Gia Bạch chứ?
Sẽ không còn lá thư nào nữa. Tôi luôn muốn Thẩm Gia Bạch viết thư, lí do
tôi nói với anh là tôi thích phương thức liên lạc cổ điển này, tốt nhất
là nên dùng giấy viết thư màu ngả vàng, dòng kẻ màu hồng, sau đó là
những nét chữ thể chữ Liễu ở trên, đúng thế, đấy là lí do duy nhất mà
tôi luôn muốn anh viết thư.
Còn bây giờ, sẽ không có là thư nào nữa.
Bởi vì chữ của tôi và Chương Tiểu Bồ không giống nhau!
Chương Tiểu Bồ đã mua di động cho anh rồi.
Tin nhắn đầu tiên anh gửi cho cô ấy, anh viết là: Anh yêu em, Chương Tiểu Bồ.
Câu đầu tiên trong chiếc bút ghi âm điện tử đó cũng là: Chương Tiểu Bồ, anh yêu em.
Chương Tiểu Bồ, cậu là một cô gái thật hạnh phúc.
Nếu cậu bắt nạt Thẩm Gia Bạch, mình sẽ không th