XtGem Forum catalog
Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324275

Bình chọn: 8.5.00/10/427 lượt.

t chảy tràn theo kẽ tay rơi xuống.

Cuối cùng anh cũng hiểu ra, nụ hôn đầu tiên của mình, đã mất đi như thế.

Thậm chí, còn có sự thích thú vì đã bị xâm lược, bị chiếm đoạt.

Sau đó, anh không biết là mình đã thiếp đi lúc nào, không thay quần áo, dựa người vào thành giường mà ngủ, khi tỉnh lại mới nhận ra, Chương Tiểu Bồ đang đứng trước mặt mình, môi nở nụ cười.

Họ lại quấn lấy nhau mà hôn.

Là Chương Tiểu Bồ hôn anh.

Anh còn chưa đánh răng rửa mặt.

Em đâu có chê. Chương Tiểu Bồ nói: Em thích thế.

Trong ánh sáng của sớm ban mai, nụ hôn của họ như mang hương vị khác lạ của

buổi tối ngày hôm qua, được hôn người con gái mà mình yêu, trong đầu anh chỉ dấy lên một suy nghĩ mãnh liệt: Đây, đây thật sự là mối tình đầu.

Sao mà lại hấp dẫn đến thế.

Chương Tiểu Bồ lúc này, trong lòn lại có chút buồn bã, bạn thân của cô, Tịch

Hạ, là một người con gái tốt biết bao, còn cô lại ích kỉ nhường này, mặc dù bản chất của tình yêu chính là ích kỉ, nhưng, nếu cô không từ bỏ thì sao? Chương Tiểu Bồ cô có thể có được Thẩm Gia Bạch không? Thẩm Gia Bạch không ngờ Chương Tiểu Bồ lại nhiệt tình nóng bỏng như thế, điều này nằm ngoài dự liệu của anh.

Anh cảm thấy bản thân mình giống như một lò than, trong chốc lát đã được

châm lửa. Trước kia vốn ở trong trạng thái hỗn độn, nội dung trong những bức thư bỗng nhiên trở nên mong manh, anh không biết phải bắt đầu một

tình yêu nóng bỏng như thế nào, chân tay có phần bối rối, trong lòng như có vô số cái bễ, ra sức kéo không biết mệt mỏi.

Cho tới tận khi quay về Thượng Hải, anh vẫn không dám tin tất cả chuyện này là thật.

Nhưng người con gái trong lòng anh là thật, sự đau đớn còn đọng lại trên đôi

bờ môi là thật. Sau này, đúng là anh đã hôn tới phát đau.

Chiếc

điện thoại di động trong túi cũng là thật, Chương Tiểu Bồ đã tặng nó cho anh, một chiếc Nokia, Chương Tiểu Bồ nói: Gửi tin nhắn rất tiện.

Anh đâu có biết, Chương Tiểu Bồ sợ phải viết thư, nếu tiếp tục viết thư, tất cả sẽ bị lộ.

Thẩm Gia Bạch ôm trong lòng giấc mộng tình yêu quay về Thượng Hải, anh bắt

đầu đi làm thêm rất nhiều, làm gia sư, vì muốn kiếm thêm chút tiền, đợi

đến kì nghỉ đông Chương Tiểu Bồ sẽ tới Thượng Hải tìm anh.

Đúng vậy, trong lòng anh lúc này chỉ có cô ấy mà thôi.

Hễ cầm tới điện thoại là điên cuồng gởi tin nhắn, trước kia là sự lãng mạn qua những lá thư, giờ sự lãng mạn gửi qua tin nhắn rồi.

Anh không lúc nào quên được câu nói đó của Chương Tiểu Bồ: Anh dám hôn em không?

Câu nói đó đã lấy mạng anh.

Mỗi lần nhớ lại cảnh đó, toàn thân anh lại nổi da gà. Thì ra tình yêu có

mùi vị như thế. Không chỉ về mặt tinh thần, thì ra dục vọng trong cơ thể còn nguyên thủy hơn, rung động hơn. Anh vốn không thích những cô gái

quá hấp dẫn, nhưng khi cô ấy dính chặt lấy người anh, khi cô giống như

một bông hoa anh túc nở trong đêm, Thẩm Gia Bạch đã chấp nhận số phận

rồi. Anh phấp phỏng cảm thấy bất an, nhưng lại cũng cảm thấy có chút

không nỡ rời xa, trong sự bất an này, ẩn chứa sự kích thích và khoái cảm vô cùng lớn.

Sau khi đến kì nghỉ đông, anh thật thà đợi Chương Tiểu Bồ đến.

Trong tin nhắn gửi cho anh Chương Tiểu Bồ nói, cô ấy sẽ đến Thượng Hải và hẹn hò riêng với anh.

Những tin nhắn cô ấy gửi bằng điện thoại và những lá thư viết trên giấy gửi

theo phương thức cổ điển có phong cách hoàn toàn khác nhau, Thẩm Gia

Bạch hoàn toàn không tỏ ra quá nghi ngờ, bởi vì, người con gái khi yêu

thường có sự khác biệt trong tâm lí, điểm này có thể nhận thấy qua những tin nhắn của cô ấy. Cô ấy luôn hỏi, Thẩm Gia Bạch, nhớ em không? Chàng

ngốc, hôm nay đã làm gì? Rõ ràng là mang phong cách của một cô gái nũng

nịu nhõng nhẽo khi yêu, khiến người ta phải động lòng.

Khi ra ga

tàu đón cô ấy, trong túi của Thẩm Gia Bạch có hai nghìn tệ, đây là số

tiền anh kiếm được trong mấy tháng ròng đi làm thêm.

Anh vẫn luôn muốn mua thứ gì đấy cho Chương Tiểu Bồ, cô ấy đã từng nói rằng mình là

một cô gái đơn giản, nhưng khi gặp thì chẳng thấy đơn giản chút nào mà

chỉ thấy xinh đẹp đến mê hoặc, xem ra sức mạnh của tình yêu quả là vĩ

đại.

Chương Tiểu Bồ gần như lao về phía anh.

Chiếc váy kẻ

caro đỏ đen, chiếc áo len màu trắng, Chương Tiểu Bồ rõ ràng là một bức

tranh nổi bật trên ga Thượng Hải. Tim Thẩm Gia Bạch đập thình thịch,

tưởng tượng đến cảm giác khi cô ấy ở trong lòng anh, chỉ riêng giây phút ấy thôi trời đất cũng như muốn sụp đổ rồi.

Anh muốn nắm tay cô ấy.

Bởi vì anh luôn cảm thấy động tác đó thi vị đầy tính tiểu thuyết, thậm chỉ là hơi phim ảnh, hơi văn nghệ.

Nhưng Chương Tiểu Bồ chạy lại, lao vào lòng anh, dính chặt lấy anh, sau đó hỏi: Nhớ em không?

Anh gật đầu.

Cô ấy không chịu tha: Rút cục là nhớ hay không nhớ?

Anh cũng học rất nhanh: Nhớ chết đi được.

Xét cho cùng, anh vẫn là một đứa trẻ thật thà, vô cùng thật thà. Có điều,

cô giáo quá lợi hại, con gái chính là trường học của con trai, câu này

là do ai đó đã nói, anh tìm thấy hiệu trưởng, hiệu trưởng mở cánh cửa

của một lớp học ra, anh bị dẫn vào trong, cảm giác môn học nào cũng đều

rất hay.

Đứng ôm nhau trong gió một lúc, anh nói: Đi thôi