
ần Ngôn nói.
Em biết ngay là anh sẽ giúp em, anh không nỡ bỏ mặc em, phải vậy không?
Chương Tiểu Bồ bóc một con tôm, nịnh bợ đặt vào đĩa của Trần Ngôn.
Chương Tiểu Bồ không phải là Chương Tiểu Bồ năm xưa, còn Trần Ngôn cũng không phải là Trần Ngôn của năm ấy nữa rồi.
Trần Ngôn đẩy thuyền lên theo nước, nắm lấy tay Chương Tiểu Bồ, Chương Tiểu
Bồ, năm đó, có phải em cũng đã từng rung động? Anh còn nhớ em nói trong
thư rằng, là ai đã đem nỗi tương tư trong lòng trồng thành cây đậu đỏ,
đợi em đến xay đậu thành bột, để xem em còn tương tư nữa hay không?
Chương Tiểu Bồ chớp chớp mắt, sau nói chắc chắn: Em nghĩ, em đã từng rung động.
Sự nhập nhằng giữa họ đã rõ như ban ngày, Trần Ngôn muốn tìm lại sự thất
lạc năm đó, còn Chương Tiểu Bồ thì vội vội vàng vàng túm chặt lấy cọng
cỏ cứu mạng mình này, có thể nắm chặt bao lâu, thì nắm bấy lâu.
Thế là mấy hôm sau, Trần Ngôn gọi điện cho Chương Tiểu Bồ. Em yêu, anh đã
tìm được một công ty của Nhật cho em, bạn anh là sếp tổng của chi nhánh
công ty đó ở Trung Quốc, em đến phỏng vấn đi.
Chương Tiểu Bồ
trang điểm ra trận, cô tân trang lại mình từ đầu đến chân, cả người cô
toàn những món đồ xa xỉ, cô đã tiêu tất cả số tiền mình có vào bộ trang
phục này: váy của Celine, giày Versace, đồng hồ Gucci. Suốt bốn năm ở
trường đại học, Chương Tiểu Bồ chẳng thật sự chuyên tâm học tiếng Nhật
được bao nhiêu, điểm thi lúc nào cũng miễn cưỡng mới qua được, nhưng,
trong vấn đề ăn mặc trang điểm, cô luôn có cả một đống kiến thức trong
mình, cô là kiểu phụ nữ cho dù đại chiến thế giới có nổ ra thì cũng vẫn
phải thoa son mới chịu ra đường!
Những vật Chương Tiểu Bồ thường
xuyên mang theo người ngoài điện thoại di động, ví tiền thì còn có cả
túi đựng đồ trang điểm, đấy chính là kho báu của cô, bên trong có đủ tất cả từ phấn mắt, phấn đánh mũi, má hồng, son, cho đến chì kẻ lông mày,
chì kẻ mắt, bút kẻ viền môi, mascara, phấn lót, phấn nền, tất cả như vũ
khí được chuẩn bị để ra chiến trường. Cô có nguyên tắc trang điểm riêng, cô nói: Cho dù có lên núi cao hay xuống biển lửa thì mình vẫn phải đánh phấn lót trước, nếu còn có thời gian thì sẽ thoa các lớp phấn tiếp
theo. Con gái ai cũng có mặt nạ cả, nhưng phàm những người biết làm đẹp, thì sẽ gào khóc để đòi bằng được một cái mặt nạ đeo lên mặt mình, phải
rời xa những thứ đó chúng ta sẽ thấy giống như mình không mặc quần áo,
không mặc quần áo thì còn thấy hấp dẫn và mê hoặc, nhưng nếu không trang điểm, thì cậu bảo mình phải đi gặp người khác như thế nào đây?
Nghe nói Đường Minh Hoàng thường chi hàng trăm vạn lượng bạc cho tiền son
phấn của Dương Quý Phi, đàn bà con gái có mấy ai dám phủ nhận công lao
của son phấn đâu? Những thứ đó dường như đã trở thành công cụ để chúng
ta hấp dẫn đàn ông rồi. Những người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp kia đều cần đến phấn son, huống hồ là những kẻ da xấu thịt dày như chúng ta? Có người nói khi nhìn thấy một minh tinh không trang điểm, còn bình thường hơn cả cô gái nhà hàng xóm, lại còn gầy gò nhỏ bé, nên nhanh chóng bị
nhấn chìm trong đám đông, khiến nhà báo phải kinh ngạc kêu cả nửa ngày.
Còn có bà chị nào đó, khi trang điểm thì xinh đẹp như gái hai mươi,
người trang điểm cho chị ta bỗng chốc danh nổi như cồn, nhưng có người
gặp chị ta trên đường, nhìn thấy chị ta để mặt mộc ra ngoài, sau đó đã
nói một câu: Đúng là một bà già năm mươi tuổi!
Còn trong việc ăn
mặc, Chương Tiểu Bồ lại càng cầu kì chú trọng. Khi đi chơi với bạn trai
hay đi hẹn hò thì ý nghĩ đầu tiên của cô sẽ là, nên mặc cái gì. Ai đó đã từng nói, trong tủ quần áo của các cô gái lúc nào cũng thiếu một bộ
quần áo? Với Chương Tiểu Bồ mà nói thì chính là như thế. Cô bao giờ cũng nhớ mình đã từng mặc bộ quần áo nào để đi gặp người đàn ông nào. Cô
cũng biết phải mặc quần áo như thế nào để đi gặp người đàn ông như thế
nào thì thích hợp.
Ví dụ như nếu đi gặp Lê Minh Lạc, cô sẽ muốn
mình ăn mặc hấp dẫn một chút, Lê Minh Lạc thích kiểu ăn mặc khêu gợi bắt mắt. Còn đi gặp Thẩm Gia Bạch, thì càng mộc mạc càng tốt, bởi vì Thẩm
Gia Bạch từng nói, chỉ thích cô để mặt mộc, mặc áo trắng váy suông thô,
trong lòng Thẩm Gia Bạch mãi coi cô là một nữ sinh, vĩnh viễn coi cô như một nữ sinh.
Còn việc cô yêu Thẩm Gia Bạch, nghĩ đi nghĩ lại, cũng có thể việc đó liên quan tới thói ưa hư vinh của cô.
Cô không ngờ bạn thân của mình Tịch Hạ lại vướng vào, không ngờ đến mối
lương duyên sai trái đó, người Thẩm Gia Bạch yêu là cô, vẫn luôn coi Âu
Dương Tịch Hạ là cô, hai người đó đã bịn rịn rất lâu rồi, nhưng là nhầm
người.
Năm đó, cô và Thẩm Gia Bạch đều là những người nổi tiếng ở thành phố A, khi cô biết Thẩm Gia Bạch đã thầm yêu mình trong nhiều năm như thế, khi cô nhìn thấy anh anh tuấn hiên ngang đứng trước mặt cô, cô đã rung động.
Qua bao nhiêu cánh buồm đều không phải, thì ra, chiếc thuyền cỏ lại ở đây.
Anh lại còn học Phúc Đán, anh còn từng viết cho “cô” bao nhiêu thư như thế.
Khi cô lật đọc những lá thư đó, đúng là cô đã rung động, tình cảm của anh
chân thành và sâu đậm, khiến cô cảm động thật sự. Chương Tiểu Bồ đã