Disneyland 1972 Love the old s
Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323862

Bình chọn: 8.00/10/386 lượt.


Uhm… cô do dự. Thôi được.

Không phải chỉ uống một tách cafe sao?

Cô hoàn toàn không biết, trong tách cafe đó có thuốc ngủ.

Trong căn hộ rộng ba trăm mét vuông trời đất bắt đầu quay cuồng!

Cô có cảm giác đạo diễn Ngô đang cởi quần áo trên người cô ra, nhưng cô

bất lực, toàn thân cô mềm nhũn, hình như không còn nhìn rõ gì nữa!

Không, không… cô giãy giụa nói.

Gia Bạch, Gia Bạch… Vào giây phút quan trọng cuối cùng, cô gọi tên Thẩm Gia Bạch.

Sáng sớm, cô tỉnh dậy.

Thấy người mình không mảnh vải che thân, bên cạnh là đạo diễn Ngô béo núc,

đã bắt đầu có bụng, trên tường, là bức ảnh chụp chung ba người gia đình

họ - Lúc này, vợ và con gái anh ta đang ở Pháp.

Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Cô cố gắng nhớ lại, cố gắng nhớ lại, cuối cùng, Chương Tiểu Bồ hét lên một tiếng, tiếng hét đó xé toạc sự yên tĩnh của buổi sáng sớm, vang vọng

tới tận trời xanh!

Đạo diễn Ngô tỉnh dậy! Bị tiếng hét của cô đánh thức!

Cô gần như phát điên, cầm con dao gọt hoa qua trên bàn xông tới, anh ta bỏ chạy, vừa chạy vừa mắng cô: Cô điên à, thế đã là gì, cô nghĩ minh tinh

không lên giường với đạo diễn chắc?

Cuối cùng, đạo diễn Ngô trốn trong nhà vệ sinh không dám ra.

Cô ra sức đâm nát cái váy, xé chúng thành từng mảnh, từng mảnh một!

Cô hú lên như một con sói, trái tim cô vỡ vụn - Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch!

Cô thèm được lao vào lòng anh biết bao, để anh sưởi ấm cho cô.

Cô chạy như điên trên đường phố buổi sáng sớm, chạy mãi chạy mãi, nước mắt cạn khô, đầu tóc rối bù, môi cô tím lại, lạnh phải không? Răng va vào

nhau lập cập.

Sau đó, cô ngồi xổm xuống bên đường, viết tên Thẩm Gia Bạch đầy trên mặt đất.

Gia Bạch!

Cô do dự, nói cho anh biết, hay là giấu anh đây?

Nếu cô không ưa hư vinh, nếu cô không muốn làm minh tinh gì đó, thì làm sao có thể xảy ra chuyện ngày hôm nay?

Trời còn chưa sáng hẳn, các chị lao công đã bắt đầu đi quét đường, cô tiếp tục viết tên Thẩm Gia Bạch, viết mãi, viết mãi.

Cô có lỗi với anh!

Nhưng, giờ người cô cần nhất cũng lại là anh!

Thế là, Chương Tiểu Bồ, Chương Tiểu Bồ với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt gọi điện thoại cho Thẩm Gia Bạch!

Gọi vào số máy bàn của Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch vừa tốt nghiệp, anh

đang làm cho một công ty chứng khoán, còn đang trong giai đoạn thực tập, thuê chung căn hộ với một người con trai khác.

Điện thoại đổ chuông.

Rất lâu, rất lâu, cô mới nghe thấy giọng Thẩm Gia Bạch!

Gia Bạch, cô gọi tên anh.

Thẩm Gia Bạch hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra, anh chỉ biết,

người con gái đã cãi cọ và nói lời chia tay với anh không biết bao nhiêu lần này khiến trái tim anh bấn loạn!

Lần nào cũng đều gọi điện vào sáng sớm!

Lần nào cũng thế!

Cuồng hoan cả một đêm, để nói với anh, cô ấy đã gặp những minh tinh này minh

tinh kia, ăn cơm, nhảy nhót, đánh bài… anh thật sự nghi ngờ rằng mình đã yêu lầm người!

Tối hôm qua anh phải làm thêm tới gần sáng anh

mới đi ngủ, đầu lại hâm hấp nóng, áp lực công việc rất lớn, cô lại không hiểu anh, còn muốn gây sự, còn định gọi điện để khoe với anh cô vui vẻ

rôm rả thế nào hay sao?

Thế là, sau khi nghe thấy cô ấy gọi một tiếng Gia Bạch vào lúc bốn rưỡi sáng, anh đã phát điên!

Chương Tiểu Bồ! Anh hét lên như muốn phát điên: Xin cô hãy có nhân tính một

chút được không, hiểu biết một chút có được không? Cô đừng có đi đến đâu cũng khoe khoang sự hư vinh đáng sợ của mình nữa, tôi chịu đựng đủ rồi, chịu đựng đủ từ lâu rồi!

Đúng thế, buổi sáng sớm ngày hôm nay tâm trạng Thẩm Gia Bạch rất xấu!

Công việc không thuận lợi, thêm áp lực tìm việc ở Thượng Hải, còn cả áp lực

từ phía gia đình, cộng thêm Chương Tiểu Bồ không hiểu chuyện, anh thật

sự muốn nổ tung! Mắt anh vằn lên những tia máu!

Anh tiếp tục hét, Chương Tiểu Bồ, làm người đừng quá đáng quá, tôi đã nhịn rồi lại nhịn,

có phải cô lại định nhắc đến đạo diễn Ngô gì kia không? Có phải lại muốn nói chia tay với tôi không? Thế thì, chia tay đi, xin cô đừng gọi điện

thoại cho tôi nữa, tôi vừa mới chợp mắt, bây giờ còn phải ra ga bắt tàu

điện đi làm cho kịp giờ, cứ coi như tôi xin cô đấy được không? Được

không? Được không?!

Chương Tiểu Bồ sững lại.

Đây là kết quả mà cô không ngờ tới.

Lẽ nào cô phải nghe tất cả những điều này sao?

Thẩm Gia Bạch cúp máy, Chương Tiểu Bồ ngã vật xuống vũng nước đọng lạnh

buốt, lạnh buốt, trong tim, trên người, từ trong ra ngoài, cô biết, cô

và Thẩm Gia Bạch hết thật rồi.

Suốt mười ngày Thẩm Gia Bạch không gọi điện đến.

Chương Tiểu Bồ hoàn toàn thất vọng, cô không biết, mẹ của Thẩm Gia Bạch bị ốm, anh đã về nhà, vì tâm trạng không tốt, nên không nói với Chương Tiểu

Bồ.

Trái tim Chương Tiểu Bồ hoàn toàn vỡ vụn rồi, cô biết, cô

không xứng với người con trai ấy, cô đã bị người ta vấy bẩn, vì thế, đến ngày thứ mười, cô dứt khoát đổi số điện thoại, đồng thời lao vào cái

vòng luẩn quẩn đó trong tâm trạng rối bời.

Nửa năm sau, những

điệu bộ cử chỉ của cô hoàn toàn mang tính chất xã giao, quan trọng nhất

không phải cái này, quan trọng nhất là cô đã học được cách giao du với

đàn ông, đấy có thể được coi là nghệ thuật sống. Bạn phải hiểu rằng,

trên