Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326603

Bình chọn: 9.00/10/660 lượt.

g

thời gian qua đã giúp đỡ cô ấy, tối nay anh lập tức đưa cô ấy về nhà

mình, không phiền đến em nữa ... - Anh thay đổi xưng hô, giọng nói thâm

tình thành thực cảm ơn hắn.

A...

Mọi chuyện sao mà nhanh thế ?

_ Đúng như Ryan nói ... tối ...tối nay tôi sẽ dọn đi, không phiền đến

anh nữa ... - Tôi gượng cười, nhưng câu nói này cứ như tắc nghẽn ở cổ

họng, thật khó khăn để nói ra.

Tôi biết làm gì với mối tơ vò này ?

...

Thật nhanh chóng, cánh tay của tôi đã bị cánh tay dài rắn chắc trước trước gắt gao nắm chặt, cứ một đà kéo đi về phía trước.

Hắn làm trò quái gì thế ?!

Cả người tôi bị hắn lôi xềnh xệch suốt hành lang, lướt qua các phòng học vắng tênh. Bước chân khập khiễng không nhanh không chậm tiến về phía

trước.

Mặc cho tôi giãy giụa, hắn chỉ kéo... kéo mãi.

_ Ê...anh làm trò gì vậy ?! Bỏ ra ... Đau quá ! - Tôi tức giận hét lên.

Tấm lưng của hắn quay về phía tôi, tuy không thấy gương mặt nhưng tôi biết là chắc hắn đang tức giận.

Mọi sự chống đối của tôi đều bị hắn bỏ ngoài tai, cứ thế chúng tôi lôi

nhau ra phía sau trường, nơi vườn hoa hồng đỏ thắm rực sắc dưới ánh

hoàng hôn.

Đến đây, hắn mới bỏ tay tôi ra, từ từ quay lưng lại trước sự tức giận đan xen khó hiểu của tôi.

_ Anh làm trò gì vậy hả !? Đau chết được ! - Tôi xoa xoa cổ tay, trừng mắt nhìn hắn.

Dưới ánh hoàng hôn, những tia nắng cuối ngày lướt trên mái tóc nâu sẫm

của hắn, từng sợi khẽ sáng lên suôn mượt khiến người ta muốn vuốt ve,

gương mặt thanh thoát góc cạnh như điêu khắc đầy đau thương ẩn hiện, đôi môi đẹp mím lại đầy bất mản, lông mày cứ thế mà nhíu lại vào nhau.

Hắn đang giận hay đang đau ?

_ Tại sao lại muốn đến ở cùng với hắn ? - Thiên Du giọng nói khàn khàn

đầy tức giận. Tôi bỗng nhiên cũng thấy bất mãn y hệt hắn, vặn lại :

_ Vậy tại sao không nói cho tôi biết anh là em trai của Ryan chứ ?

Hắn nghiến răng, quay mặt sang chỗ khác.

_ Từ lâu tôi đã không xem hắn là anh em ruột rồi... Cô vẫn chưa trả lời

câu hỏi của tôi - Thiên Du một giọng bất cần, đầy phẫn nộ.

Tại sao thái độ của hắn lại thay đổi 180 độ như thế chứ ?

_ Tôi có quyền quyết định mình sẽ ở đâu và làm gì, anh có quyền gì mà

can thiệp ? - Bây giờ tôi mới nhận thức được là chúng tôi đều đang giận, và chắc chắn sẽ cãi nhau tại đây.

Thực sự.

_ Nhưng tôi là bảo mẫu của cô ! Tôi là người giám sát của cô !

Trong mắt hắn, chúng tôi chỉ là quan hệ " chủ tớ " ?

Gì chứ, sao đột nhiên tôi lại ...

_ Còn anh ấy là vị hôn phu của tôi ! - Hắn có quyền quái gì mà ngăn cấm tôi chứ ? nực cười.

_ ...!

_ Anh xem, tôi đi chẳng phải là không phiền đến anh nữa ? Ryan là vị hôn phu của tôi, anh nghĩ là anh ấy sẽ làm hại tôi sao ?

Sao tôi lại có thể nói ra những lời này chứ ?

_ Vị hôn phu... vị hôn phu ... sao cô cứ nhắc đi nhắc lại cái danh từ

chết tiệt đó thế hả ?! - Hắn dường như đang rất tức... rất tức...

_ Còn tôi và anh chỉ là bão mẫu và cô chủ thôi, chẳng phải chính anh đã nói thế sao ? - Tôi nhìn hắn, cười lạnh.

_ Vậy ... ngoài cái đó ra .... cô không hề nghĩ gì khác ? - Hắn nhếch đôi môi đang mím chặt cong lên một nụ cười đầy lạnh lẽo.

_ ...

Tôi chỉ biết im lặng, trái tim không hiểu sao cứ giãy đạp, tại sao tôi lại cảm thấy hô hấp thực sự khó khăn đến thế ?

_ Tốt, dù sao cô cũng là một kẻ phiền phức, thoát khỏi cô tôi cũng thật

may mắn, vậy đi ... Cô muốn thì cứ rời khỏi, hắn nhất định sẽ chăm sóc

cho cô thật tốt ... - Thiên Du nói, trong giọng nói đã trầm ổn lại bình

thường của người con trai mới lớn, nhưng sự chua xót không thể không che giấu trên gương mặt, nụ cười của hắn, vẫn hiện hữu.

Lời của hắn như muốn bóp nghẹt trái tim nhỏ bé của tôi, khiến nó cứ nhói lên một cách khó hiểu.

Cảm xúc này ...

_ Cảm ơn ... trong thời gian qua ... - Giọng nói của tôi nghèn nghẹn _

Tôi mong chúng ta vẫn là bạn tốt ... - Níu kéo ? Tôi đang nói gì vậy ?

Rõ ràng là tôi rất rất ghét hắn, không hề muốn làm bạn với hắn cơ mà ?

Hắn trầm tĩnh, câm lặng, chậm rãi quay đầu.

_ Đó là nhiệm vụ của tôi, thực sự tôi không hy vọng chúng ta sẽ làm bạn ...

Chúng tôi đứng lặng dưới ánh hoàng hôn đang dần buông khỏi bầu trời...

Xung quanh ngập tràn hoa hồng đỏ thắm, chúng từ khi nào đã không còn

kiều diễm rực rỡ nữa ... Màu sắc tối dần, màu đỏ tươi dần chuyển thành

đỏ sẫm đau thương ...

Lần thứ hai, tôi đứng ở đây ...

Thật khác ...

Lần đầu tiên, cùng Ryan, tôi đã tìm lại được anh ...

Lần thứ hai, cùng hắn - Thiên Du, tôi đã rời xa hắn ...

A... cảm xúc thật khác nhau ...

Người con trai trước mắt tưởng chừng như gần gũi, nay đã lạ lẫm đến lạ thường ...

Tôi nhớ đến năm mình 6 tuổi. Tôi đã đánh mất con búp bê mà tôi thích

nhất, đó là quà của bà nội tặng cho tôi... Và như những đứa trẻ khác,

tôi khóc rất nhiều, rất nhiều, làm cả nhà khổ sở suốt đêm... Sau đó,

Ryan đã đến bên tôi, nhẹ nhàng dỗ dành... Anh nói rất nhiều điều mà với

trí óc non nớt của một cô bé 6 tuổi tôi không thể nào hiểu hết được...

Anh đã nói một câu mà tôi không thể nào quên...

" Nếu em đã đánh mất nó rồi, đơn giản chỉ có hai điều này thôi... Một đó là em sẽ tìn lại được nó, hai là nó sẽ đế


pacman, rainbows, and roller s