
ành cho phụ nữ. Cô ấy kẹp trong tay, một tay khác mở chiếc nắp bật lửa, một ngọn
lửa xinh đẹp phụt sáng, chiếu ánh hào quang lên khuôn mặt cô.
Cô ấy chum cặp môi đỏ, hút lấy hương thuốc, hít một hơi thật
sâu. Dường như là tiếng than thở xa xôi, khói thuốc trắng từ từ bay ra từ trong
miệng cô. Ngón tay của cô trắng trẻo thuôn dài, động tác rất dứt khoát, cả cơ
thể cô ấy toát ra một mê lực rất thành thạo, mê hoặc, khiến tôi không thể nào rời
mắt được.
Hóa ra phụ nữ hút thuốc cũng có thể mê hồn người như vậy. Có
thể từ trong giây phút này, tôi sẽ thay đổi quan niệm cổ hủ cho rằng phụ nữ hút
thuốc rất không phù hợp.
Khi còn là một nữ sinh nhỏ bé, tôi đặc biệt rất thích thú
nhìn những người con trai tướng mạo anh tuấn hút thuốc. Bất luận là trên tivi,
hay trong thực tế, tôi cảm thấy bọn họ kẹp điếu thuốc trong tay, nếu như dáng vẻ
đang suy tư nhẹ nhàng thả khói thuốc, thật sự hấp dẫn vô cùng. Cho đến khi tôi
và Sở Mộng Hàn mới yêu nhau, đã có một chút nuối tiếc nói với anh ta rằng: “Sao
anh không hút thuốc nhỉ?”
Anh ta rất ngạc nhiên, nhìn tôi giống như quái vật vậy, sau
đó chống đối nói bật ra hai từ: “Cai rồi!” Khi đó tôi cũng không muốn hỏi rõ,
thực tôi sớm biết anh ấy từ hồi còn học cùng cấp ba, Sở Mộng Hàn khi đó còn là
một thiếu niên nho nhã, rất nhiều người hút thuốc, nhưng anh ta không hề bị nhiễm.
Khi lên đại học, cũng vẫn luôn là như vậy. Phẩm chất và học lực đều tốt, tác
phong ngay thẳng chính là danh từ thay thế của anh chàng Sở mưu nhân.
Có điều dường như đó đã là chuyện của thế kỷ trước rồi. Anh
ta đã không còn là anh ta nữa, còn tôi cũng không còn là tôi trước kia.
Bỏ qua suy nghĩ của mình, lại nhìn Khang Nhiên vẫn đang nhìn
tôi chăm chú, tôi cười giả bộ: “Cô Khang, hình như không cần phải nói với tôi
những điều đó thì phải.”
“Cần chứ!” Cô ta rõ ràng nói với tôi từng từ một, nhưng
không ngờ được câu nói sau mới thực là sét đánh: “Tôi là người phụ nữ đi cùng
anh ta, cũng là người đã lên giường cùng anh ta rất nhiều lần!”
Cuối cùng tôi vẫn là không đủ kiềm chế, cho tới ngày nay,
khi nghe từ trong miệng một người khác nói ra một câu như vậy về anh ta, trong
đáy lòng tôi dường như có một thứ gì đó từ từ bị nhấn chìm xuống. Cái thứ cảm
giác đó giống như ngộp thở, khiến tôi không sao chịu đựng được.
Khang Nhiên đương nhiên thấy tôi không thoải mái lắm, trong
mắt cô ta mới thực sự mang một nụ cười đầy hàm ý: “Mộng Hàn mất ba năm để đạt đến
vị trí ngày hôm nay, áp lực rất nặng nề. Giám đốc Điều hành, lương cao, cũng chỉ
là người làm thuê cao cấp đơn thuần, năng lực càng tốt, cũng phải chịu áp lực lớn.
Cùng là người của đô thành, hàng đêm chúng tôi cùng an ủi linh hồn cô độc của
nhau, ngày hôm sau sẵn sàng bước tiếp, lại làm một đấu sĩ anh dũng của ban
ngày.
Khi tôi còn chưa hoàn toàn hiểu hết những lời nói đầy ngụy
biện của cô ta, cô ta lại nói tiếp một câu càng khiến người ta giật mình, khiến
tôi đứng im nơi đó.
Cô ta nói: “Cô Tiêu, cô có muốn tham gia cùng chúng tôi
không?”
Nụ cười mê hồn của Khang Nhiên, thời khắc đó khiến tôi thực
sự cảm thấy nhức mắt. Có thể khi tôi mới kết hôn với Sở Mộng Hàn, đã hoàn toàn
không hiểu anh ta, dẫn đến sự thất bại nhầm lẫn trên con đường hôn nhân của
mình. Nhưng về mặt chủ quan mà nói lại có vô vàn những suy nghĩ bao vây mà tôi
không hề muốn thừa nhận điều gì cả, thậm chí còn có một sự chờ đợi mong manh đối
với anh ta.
Nhưng đến bây giờ, tôi cũng không còn cách nào để có thể kết
nối mối quan hệ giữa Sở Mộng Hàn mà tôi từng biết với người đàn ông mà Khang
Nhiên vừa nói đến nữa. Thời gian ba năm đã khiến chúng tôi hoàn toàn trở thành
những con người thuộc hai thế giới khác nhau, không liên quan đến giàu nghèo,
không liên quan đến địa vị, dùng cách nói thông thường nhất để giải thích,
chúng tôi đã không còn là những người đi cùng một con đường.
Tôi lắc đầu, trả lời cô ấy: “Cô Khang à, cái trò này nói ra
thật chẳng buồn cười chút nào! Tôi không có hứng thú với vấn đề này, càng không
muốn nói đến chuyện gia nhập vào với mọi người!”
“Nếu không muốn, vậy thì cách xa Mộng Hàn một chút, không
nên vì một chút hư vinh nhất thời của mình mà hủy hoại đi niềm hạnh phúc đã có ở
trong tay.”
Cô ta đang nói đến tôi và Tưởng sư phụ, có điều tôi nghe cái
khẩu khí trong câu nói này của cô ta lại liên tưởng đến một lời cảnh cáo hơn.
Trở về chỗ ngồi, tôi dường như mất đi niềm vui vẻ với bất kỳ
người nào, chỉ cố cắm cúi ăn miếng thịt bò hầm trong đĩa. Không gian có chút lạnh
lẽo. Một lúc sau, nghe thấy Tưởng sư phụ cười nói với tôi: “Rất hiếm khi nhìn
thấy một cô gái như bây giờ, có thể ăn hết một phần thịt bò hầm trong đĩa,
không phải sợ nổi mụn, thì cũng sợ phát béo. Cô gái giống như cô, dường như đã
bị tuyệt chủng rồi.”
Tôi cười phá lên: “Đó mới thực sự là thục nữ. Luận lý về cấp
bậc nhu cầu khiến nhu cầu của con người phân chia rạch ròi, con người luôn luôn
phải thỏa mãn trước nhu cầu cơ bản rồi mới có thể theo đuổi mức độ hưởng thụ
cao hơn. Tôi trước đây vẫn còn sống trong tầng đáy của Kim Tự Tháp, không có tiền