XtGem Forum catalog
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327645

Bình chọn: 8.5.00/10/764 lượt.

đấy, chỉ là sự thực chứng minh, cô ấy rốt cục không phải là

con người vốn dĩ trong trái tim anh ấy, cho nên anh ấy chỉ có thể quyết định

quay đi. “Tình cảm đã thay đổi, thì chi bằng hãy quên sạch sẽ đi. Đương nhiên,

nếu có một phần tình cảm trải qua gian lao, vẫn luôn ở đó chờ đợi cô ấy quay lại

như ngày hôm qua, cơ hội này thông thường có thể có song không thể cầu được,

chưa nắm bắt, đã mất đi rồi. Cho nên nếu có thể, nhất định phải trân trọng… Nếu

anh ấy yêu cô, không ai có thể ngăn cản anh ấy đến gần; nếu anh ấy vong tình,

cũng không có sức mạnh nào có thể cản trở anh ấy ra đi.” Những lời này là những

lời cuối cùng Chu Chính nói với tôi trước lúc anh ấy đi.

Buổi sáng ngày hôm sau vừa mới đi làm, tôi đã gọi điện đến lễ

tân của TPC, vì di động của Mộng Hàn không mở máy, vẫn tắt máy.

Lễ tân nghe thấy tôi muốn gặp Mộng Hàn, lập tức hỏi thăm

thân phận tôi, cuối cùng mới chuyển máy cho tôi, lúc điện thoại thông rồi, lại

không phải giọng nói của Mộng Hàn. Đầu bên kia chỉ nói với tôi: “Sếp Sở bây giờ

không có ở đây, nếu có chuyện gấp, có thể để lại số điện thoại, anh ấy sẽ gọi lại

cho.”

Câu trả lời như vậy khiến tôi có một chút yên tâm, song lại

khó chịu. Bây giờ không ở đó, chẳng phải là nói trước đó đã ở đó? Anh ấy không

xảy ra chuyện gì, nhưng lại không quan tâm đến tôi, tại sao vừa lúc trước còn

nhắc chuyện tái hôn với tôi, mà ngoảnh lại lại đã mất tăm mất tích vậy?

Chính vào lúc đầu tôi trăm mối tơ vò thì tình cờ nhận được

điện thoại của mẹ Mộng Hàn. Bà ấy hỏi Mộng Hàn của tôi đi đâu rồi, tại sao

không liên lạc được.

Trong tình huống không có cách nào, cuối cùng bà ấy cho tôi

số điện thoại và địa chỉ khách sạn bà ấy ở cho tôi, bảo tôi nếu có tin tức gì

nhất định phải báo bà ấy ngay.

Sự căm ghét trước đây trong khẩu khí của bà ấy được thay thế

bằng sự lo lắng, tôi biết Mộng Hàn là người con hiếu thảo nhất, nếu trong tình

huống thông thường anh ấy lại không thể không liên lạc với bà ấy, cho nên bà ấy

mới lo lắng vậy, thậm chí quên cả cãi vã với tôi.

Ngày thứ năm mất liên lạc với Mộng Hàn, tôi ở văn phòng,

nghe thấy giọng hét lớn của Kiều Lỗi trong điện thoại bên cạnh: “Đùa cái gì vậy?

Hạng mục này, tôi một đồng hoa hồng vẫn chưa lấy được, dựa vào cái gì mà bắt

tôi làm cái việc ăn ốc đổ vỏ này, ai lấy được tiền, thì bảo người đó phụ trách!”

Mí mắt trái của tôi mấp máy, giác quan thứ sáu mách bảo, đây

là một điềm báo xấu.

Quả nhiên Kiều Lỗi đi ra, điện thoại trên bàn tôi đã reo

lên: “Tiểu Tiêu, hạng mục của Công ty Thanh Hoa xảy ra một số vấn đề, Tiểu

Dương ở bộ phận kỹ thuật, họ lần lữa không đồng ý, cứ kéo dài thời gian như vậy,

chỉ coi như là chúng ta không hoàn thành đúng thời hạn, là có rủi ro bị bồi

hoàn, cả công ty đều bị liên lụy. Hạng mục này số tiền hoa hồng đầu tiên là do

cô được, phương án trước đây cũng là cô làm, việc này cô nên giải quyết đi.” Khẩu

khí của Lý Phong rất lo lắng.

Lúc cúp máy của Lý Phong, tôi im lặng ngồi nghĩ rất nhiều

trước bàn làm việc, việc này tuyệt đối không chỉ đơn giản ở bản thân hạng mục.

Tôi không biết Mộng Hàn hôm đó nói gì với Vệ Tư Bình, nhưng

ông ấy rõ ràng đồng ý sau này không gây phiền phức cho tôi nữa, bây giờ sao lại

xảy ra chuyện vậy?

Một cô gái một thân mình kiếm sống như tôi, vì không bị quấy

nhiễu, đã bỏ đi khoản hoa hồng 9 vạn tệ, 9 vạn tệ liền, ông ấy còn không chịu

buông tay sao?

Những người có tiền như họ lẽ nào thực sự nhàn rỗi đến mức

không có việc gì làm, chuyên thích trò mèo vờn chuột? Đã như vậy, tôi lại phải

trả lại thứ tôi nên được, nhượng bộ cũng không phải cách, vậy tôi đành không thỏa

hiệp nữa.

Việc tôi đến, khiến Vệ Tư Bình không ngạc nhiên, ngược lại

còn cười nhạt nói với tôi: “Cô Tiêu, không ngờ nhanh như vậy chúng ta lại gặp

nhau.”

“Mong ngày hôm nay là lần cuối cùng, sau ngày hôm nay, chúng

ta mãi mãi đừng gặp nhau nữa.” Bản cô nương tôi luôn yêu ghét rõ ràng, nếu

không phải vì công việc, thì tôi sớm đã cầm ly trà hắt vào mặt ông rồi, chứ

không nhịn đến bây giờ.

“Không thể nào, tôi rất có lòng nhẫn nại, cho đến khi có một

ngày cô Tiêu quen mong sự xuất hiện của tôi.” Nụ cười của ông ta vẫn rất nhã nhặn,

nhưng trong lòng tôi lại buồn nôn như là bị nuốt phải ruồi vậy, lại không thể

không kiềm chế mà nói với ông ta: “Lời của sếp Vệ, tôi một chút cũng không hiểu

ra!”

“Tiêu Đồng Đồng, cô rất tùy hứng!” Không ngờ ông ta lại

thình lình đánh giá tôi như vậy.

Điểm này tôi không phủ nhận, nhưng từ miệng ông ta nói ra hiển

nhiên là đã trở thành ý khác.

Ông ta lại nói: “Người có bản lĩnh tùy hứng, thì phải có bản

lĩnh kiên cường.” Ông ta đang uy hiếp tôi?

“Cô Tiêu, rất nhiều năm rồi, tôi hầu như không phát hiện ra

thứ tôi muốn mà lại không có được. Sự tùy hứng của cô khiến cuộc sống của tôi đột

nhiên thêm nhiều hứng thú. Tôi thích người phụ nữ vừa tùy hứng vừa quật cường.

Tôi sẽ thong thả chờ đợi cô thay đổi cách nghĩ, cam tâm tình nguyện là người phụ

nữ của tôi! Điều kiện hôm đó tôi đưa ra, nếu cô cảm thấy không hài lòng, có thể

nói với tôi. Đến lúc cô sẽ biết rằng, là người