Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328460

Bình chọn: 10.00/10/846 lượt.

hể ngờ được rằng có một ngày, họ lại có thể quỵ ngã ngay bên

tôi. Hóa ra tôi vẫn chưa hề chuẩn bị tốt, họ đã già rồi. Nghĩ đến đây, tôi

không chịu đựng được làm mặt lạnh với cô ấy.

“Vẫn còn thiếu 4 vạn nữa, nhiều tiền như vậy, vay từng ít một,

đến khi mượn đủ không chừng bệnh của bố cậu cũng trễ mất rồi.” Cô ấy im lặng một

hồi, khi bắt đầu nói tiếp, ngữ khí đã không còn kích động nữa, nhưng nghe lại rất

lo lắng, “Đồng Đồng, cậu đi tìm Sở Mộng Hàn giúp, dù sao cũng là vợ chồng, hơn

nữa bây giờ anh ta cũng có tiền, tặng người khác một cái váy, cũng đã gần 7

nghìn tệ, 4 vạn tê, tớ nghĩ đối với anh ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Bây giờ

không phải là lúc ương bướng, lòng tự tôn không cứu được bố cậu đâu, hơn nữa,

năm đó là mẹ cậu ghét anh ta, bố cậu chẳng phải mối quan hệ với anh ta cũng

không đến nỗi nào sao? Cậu nhờ anh ta giúp, tớ nghĩ anh ta không thể không quan

tâm. Mà 4 vạn tệ cũng không phải là quá nhiều, cậu trả dần cho anh ta cũng không

mất quá lâu.”

Nghe cô ấy vất vả tìm đủ mọi đạo lý phân tích cho tôi, trái

tim tôi giống như bị ai đó đâm cho một lưỡi dao vậy.

“Hân Hân, cảm ơn cậu, số tiền còn lại tớ nhất định sẽ cố gắng

nghĩ cách.”

Cô ấy hiểu rõ tính khí của tôi nhất, hạ giọng mắng tôi, “Chết

còn muốn thể diện sống thì chịu tội…” Cô ấy lại tiếp tục khuyên tôi, tôi đã

nhanh chóng muốn chấm dứt chủ đề đó, cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa, bèn

quát lên: “Tớ đã gọi rồi, anh ta và người tình đang vui vẻ với nhau! Hân Hân, cậu

không cần nhắc đến anh ta nữa, chúng tôi sớm đã không còn quan hệ gì nữa rồi!

Sau này dù có phải bán máu, tôi cũng không cầu cứu anh ta.”

Thẩm Hân Hân rít lên một tiếng trong điện thoại, bật ra một

câu thô bạo.

“Cậu chuyển số tài khoản cho tớ, lát nữa tớ tìm cách chuyển

tiền cho cậu. Cậu đừng lo lắng quá, tớ sẽ giúp cậu nghĩ cách tiếp.”

Tắt điện thoại với Hân Hân, tôi gửi số tài khoản của mình

cho cô ấy, trong lòng có chút ấm áp hơn. Nhưng vẫn còn thiếu tới bốn vạn nữa,

tìm đâu ra bây giờ?

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của tôi lại vang lên…

Tôi nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, ngay lập tức vội

vàng nhận điện thoại, trong điện thoại là tiếng của Tưởng sư phụ rất gấp gáp:

“Đồng Đồng, rốt cuộc cô có chuyện gì vậy?”

Tôi ngớ ta một lúc, sao Tưởng sư phụ lại gọi điện cho tôi

lúc này, lại còn khẩu khí không ôn hòa như bình thường, thậm chí còn có chút phẫn

nộ trong đó.

Anh ta hỏi như vậy, tôi nhất thời không biết nên trả lời thế

nào. Tôi còn chưa dám quyết định mở lời vay tiền anh ấy.

Tôi ấp úng, ngữ khí của anh ta thực sự rất lo lắng: “Đồng Đồng,

thực sự cứ phải coi tôi xa lạ như vậy sao? Tôi thực sự thất vọng về cô, từ khi

chúng ta quen biết nhau, tuy biết cô luôn khép kín, nhưng tôi cứ nghĩ, tôi và

những người khác ít nhiều cũng có sự khác biệt, tối thiểu, tôi cũng có thể được

coi là bạn cô. Nhưng không ngờ, quen biết nhau ba năm, trong lòng cô, tôi vẫn

không được coi là một người bạn.”

“Tưởng sư phụ, không phải như thế. Tôi luôn coi anh là bạn,

chỉ là…” Anh ta thở dài, tôi cảm thấy như mình vừa làm điều gì đó sai trái vậy.

“Đã là bạn, đáng ra phải giúp đỡ nhau. Đến khi nào tôi cần

giúp đỡ, tôi nghĩ người đầu tiên tôi gọi điện chính là cô đấy, như thế mới gọi

là bạn bè.” Tưởng sư phụ nói rất chân thành, có lẽ anh ta nói đúng, ba năm nay

tôi luôn sống khép kín, đặc biệt đã cố tình để mình tránh xa rất nhiều người.

Có phải tôi thực sự đã sai rồi không?

“Tưởng sư phụ…” Tôi phát hiện từ khi xuất hiện cái người Sở

mưu nhân nào đó, tuyến lệ của tôi phát triển đặc biệt, lúc này, tôi cũng không

biết vì sao nước mắt đã chảy khắp khuôn mặt.

“Đồng Đồng, Thẩm Hân Hân nói cô có chuyện lớn, nhưng tôi hỏi

cô, cô không báo cho tôi biết, lại để tôi gọi điện cho cô.” Hóa ra là Thẩm Hân

Hân, ban nãy còn nói tôi không phải lo lắng, sẽ thay tôi nghĩ cách, hóa ra là

tìm Tưởng sư phụ.

Tôi hít một hơi, cũng không làm bộ làm tịch nữa, cũng chẳng

có tư cách mà làm đạo đức giả nữa, tôi nhẹ nhàng nói với anh ta: “Tưởng sư phụ,

tôi cần 4 vạn tệ rất gấp, tốt nhất là trong hôm nay có thể đủ, bởi vì…”

Vẫn chưa nói hết câu, đã bị Tưởng sư phụ ngắt lời: “Trong

nhà xảy ra chuyện à?”

“Ừm, vâng!”

“Hai tiếng nữa tôi đến!” Anh ta nói chắc như đinh đóng cột vậy.

Tôi nhìn ra bầu trời bên ngoài, thành phố A nhiều mưa, thời

tiết nói thay đổi là thay đổi, lúc này đã mây đen kéo đến mù mịt, không khí nặng

mùi ẩm ướt. Tôi muốn nói anh ta cũng giống như Thẩm Hân Hân, chuyển tiền cho

tôi là được, nhưng lại nghĩ, 4 vạn tệ không phải là con số ít, thế nào cũng phải

viết cho Tưởng sư phụ một tờ giấy vay tiền hay gì đó.

“Tưởng sư phụ, cám ơn anh, nhưng trời sắp mưa rồi, nhớ mang

theo ô đấy.” Trong điện thoại vang lên tiếng cười nhẹ nhàng, kèm theo là tiếng

cúp điện thoại.

Một tiếng đồng hồ trôi đi thật nhanh, trong lúc đó mẹ tôi lại

gọi điện đến, tôi nói đã dồn đủ tiền rồi, để bà không quá lo lắng, tôi sẽ về

ngay trong đêm hôm nay.

Điện thoại lại reo lên, Tưởng sư phụ sao lại nhanh thế được?

Nhưng cầm điện thoại lên nhìn, lại là số của Sở Mộng Hàn.