
ng thời, anh đưa cánh tay ra, cướp điện thoại của tôi, ném
sang một bên. Tôi cố gắng giằng lại, anh nói: “Giờ sắp lên đường cao tốc rồi,
em không muốn xảy ra sự cố giao thông thì tốt nhất ngoan ngoãn ngồi yên.” Khi
anh nói câu này, tôi thấy rõ anh đang lừa tôi.
“Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?” Tuy nói vậy nhưng trong
lòng tôi sớm đã biết.
“Đến nơi em sẽ biết!” Anh xoay vô lăng, xe rẽ nhanh sang làn
xe bên phải, tôi bị đau chân, còn người đàn ông này như đang rất vui.
Nhà anh ở khu đô thị cao cấp xa hoa trong trung tâm thành phố
A, bốn tòa chung cư cao 30 tầng bao quanh một vườn hoa rộng. Có đài phun nước,
núi giả, cỏ xanh, ở đây tấc đất tấc vàng thật xa hoa.
Thang máy lên thẳng tầng 26, anh bế tôi, đưa ngón trỏ ra, ấn
lên máy vân tay ở bên phải cửa, cửa liền mở ra. Trước mặt là cửa sổ sát đất, cảnh
đêm ở thành phố A đều trong tầm mắt, giống như những đám mây đang lướt nhẹ đều
đang ở trước mắt tôi.
Căn hộ rộng khoảng 300m2. Phong cách thiết kế đơn giản, hiện
đại, ngăn cách hợp lý các phòng. Giá căn hộ ở đây đứng ở vị trí đầu trong cả nước,
một nhân viên bình thường dùng lương cả năm không mua nổi 1m2.
Nhớ sau khi tôi và anh tốt nghiệp, luôn coi việc mua nhà là
đại sự hàng đầu, có lẽ với anh giờ đây ước mơ ngày đó thật nhỏ bé, thật nực cười.
Đợi anh cẩn thận đặt tôi lên sofa bên cửa sổ, tôi hỏi “Đây
là nhà anh?”
“Nếu em muốn, đây là nhà em.”
Nhà tôi? Ở đây?
Nỗi đau khó nói thành lời trào dâng, tôi mong muốn biết bao
có một tổ ấm thuộc về mình, không cần hào hoa như này, chẳng cần rộng rãi đến vậy,
chỉ cần giống như nhà nhỏ tôi đã sống suốt bốn năm qua là được. Sẽ không bị chủ
nhà đưa người lạ tùy tiện ra vào, không bị chủ nhà bắt chuyển nhà.
Nhưng không phải ở đây.
“Không muốn”, tôi nói chắc như đinh đóng cột. Trong cuộc sống
hiện thực, tôi quen từng bước từng bước chắc chắn. Tất cả ở đây chỉ khiến tôi lạ
lẫm, bất an. Giấc mộng dù có đẹp, có tốt, nhưng xa xôi, không chân thực, chẳng
liên quan đến tôi.
Lại lần nữa đọc được sự thất vọng trong mắt anh. Anh không
tiếp tục tranh cãi với tôi vấn đề này, anh nói “Anh giúp em chuẩn bị nước tắm”,
nói xong quay người đi vào trong. Khi anh đi ra, trên tay cầm áo ngủ của đàn
ông đưa vào tay tôi “Em mặc tạm cái này.”
Không thể cử động, anh bế tôi vào phòng tắm. Sợ tôi không biết
điều chỉnh nhiệt độ, anh tự mình chuẩn bị nước sẵn cho tôi, nước phun ra làm ướt
ống tay áo anh, anh cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ lên cao, sợ tôi bị lạnh.
Cuối cùng anh cầm một chiếc túi bảo quản to, giúp tôi bọc lại
chỗ bó bột, sau đó bế tôi lên cạnh bồn tắm, để chân vắt phía ngoài, đưa sữa tắm
và dầu gội vào tay tôi.
Tôi cảm giác mặt mình nóng bừng, hơi cúi đầu, nhưng đợi hồi
lâu anh vẫn đứng nguyên đó. Tôi cau mày nhìn anh, anh mới ngượng ngùng nói: “Có
cần giúp đỡ không.”
Mặt tôi đỏ bừng, tuy tôi biết anh chỉ là không yên tâm vì
chân bị thương của tôi.
“Không cần…”
“Vậy anh ra trước”, khi cửa phòng đã khép vào, tôi bất giác
thở phào. Cố gắng cởi quần áo, hôm qua chưa tắm, lại ra nhiều mồ hôi, trên người
dính dính khó chịu.
Nước trong suốt, từ từ lưu động ở đầu ngón tay tôi, giữa những
giọt nước màu trắng, tôi nhìn thấy phòng tắm hoa lệ, trong gương đối diện, mái
tóc dài của tôi buồn trên bờ vai, cơ thể sáng bóng như màu răng. Trên mặt nhìn
thấy rõ màu máu hồng nhạt, hai con mắt đen như sơn vì có hơi nước càng trở nên
trong trẻo.
Năm tháng không làm thay đổi dung mạo của tôi, nhưng lại
thay đổi trái tim tôi.
Cẩn thận xoa sữa tắm lên người, sau đó bắt đầu gội đầu. Công
tắc vòi nước ở bên tay, tôi ấn, ai ngờ nước phun ra thật lạnh, toàn thân tôi co
ro, chân phải lại đau nhói.
“A”, tôi kêu lên nhưng không phải rất to.
Cửa phòng tắm mở ra, “Em sao vậy?” Anh bước vội vào, lo lắng.
Hai tay tôi ôm lấy ngực, cố gắng giấu mình trong nước, tim đập
nhanh.
Anh đứng yên đó nhìn tôi, đôi mắt sâu lúc sáng lúc tối.
Trong hơi nước mập mờ, tận sâu nơi mắt anh có ánh sáng lóe lên như giọt nước.
Nước từng giọt từng giọt chảy xuống tóc tôi.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh, lúng túng, “Em không biết
điều chỉnh nhiệt độ.”
Không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ nghe thấy âm thanh rất
nhẹ phát ra từ cổ họng anh, sau đó nghe anh nói: “Anh giúp em!”
Anh đi đến, sau đó ấn công tắc bên cạnh tôi, nước được chỉnh
đến nhiệt độ vừa phải. Ngón tay thon dài của anh lấy dầu gội, vò nhẹ mái tóc
dài của tôi.
“Không cần, tôi tự làm.” Tôi đưa tay ra ngăn anh, nhưng lại
quên để lộ phần ngực, tôi vội rút tay lại, che trước ngực.
“Nhắm mắt lại”, giọng anh dịu dàng có chút vỡ vỡ, khiến tôi
run lên, ngoan ngoãn nhắm mắt. Dòng nước ấm nóng từ đầu từ từ chảy xuống, trượt
xuống theo ngón tay anh.
Trong phòng tắm yên tĩnh, ngoài tiếng nước chảy, trái tim
tôi cũng như muốn nổ tung.
“Anh giúp em thay nước.”
Tôi cuộn người lại, cúi đầu xuống. Thay nước một lần, mang
theo bọt sữa tắm trên người tôi, cả thân hình lộ ra trong bể nước trong suốt.
Tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ của anh, dường như đang khống chế cái gì đó. Sau đó
anh với chiếc khăn tắm trắng như tuyế