nhưng chứa chan biết bao tình yêu thương của gia đình.
Cô và anh đã vượt qua mọi giông bão mà yên ổn ở bên nhau. Cô biết dù có cơn
thủy triều nào lớn hơn. Anh cũng có thể nắm tay cô, đưa cô đi hết những con
đường gập ghềnh để bước vào cánh cửa hạnh phúc.
Có anh, cô không ngại thử thách. Có anh, cô không sợ những chông gai cuộc
đời. Bởi anh, là chỗ dựa, là điểm tựa tinh thần duy nhất của cô. Chỉ cần bên
anh, chỉ cần có bờ vai vững chãi của anh thì những phiền não cùng mỏi mệt trong
cô cũng sẽ tan biến trong hạnh phúc ngập tràn. Chỉ cần… có anh thôi…
Cô quả thực không phải là một người phụ nữ tốt. Cô dường như đã nhận của anh
quá nhiều mà không hề đáp lại gì cả. Tình yêu của anh, anh âm thầm hiến dâng. Sự
quan tâm, chăm sóc của anh, anh lặng lẽ mang tới cho cô. Và bây giờ, anh chỉ
giản dị mỉm cười và đặt vào bàn tay cô hạnh phúc của cả cuộc đời anh.
Những kỉ niệm, những hình ảnh yêu thương chợt ùa về trong khoảnh khắc thiêng
liêng. Dường như cô đang mơ khi còn tỉnh, mơ khi giấc mộng ấy vẫn còn đang thổn
thức, chờ mong. Cô hé mở đôi mắt, nhìn về phía cuối con đường. Nơi có người đàn
ông của cô, chỗ dựa vững chắc và cũng là hạnh phúc của đời cô.
Anh đứng đó trong bộ vest đen lịch lãm. Gương mặt tuấn lãng rạng ngời sáng
chói. Tim cô vô thức run lên, mà ai kia khẽ động đậy như háo hức, như đang chia
sẻ sự hồi hộp cùng cô. Cô vẫn mỉm cười, mà đôi mắt như không kiềm chế được, cứ
muốn trào lệ. Cứ nghĩ tới vài giây nữa thôi, cô sẽ được nắm lấy bàn tay anh,
trái tim cô lại không thể bình ổn nhịp đập.
Sẽ đợi em chứ? Đợi em làm cô dâu của anh, đợi hai ta bước đi trên cùng một
con đường. Đợi em bước đến bên anh, đợi em đặt tay mình vào tay anh, đợi em cùng
anh đi tiếp chặng đường còn lại… Đợi em anh nhé! Từ giờ, em sẽ mãi mãi không rời
xa anh nữa… mãi mãi…
Vũ Hân mở cánh cửa phòng ngủ, khẽ đưa mắt về phía chiếc giường lớn. Cô chợt
bật cười khi trông thấy đứa con trai mập mạp của mình nằm ườn trên người bố nó
ngủ ngon lành. Cái miệng hé mở, làm nước dãi chảy cả ra. Mà ông bố đáng kính của
nó cũng ngủ say như chết, chẳng thèm để ý tới việc mình đang bị “thịt” đè như
thế nào.
- Sao em lại đứng ngoài đó cười kinh khủng vậy?
- Ô, anh đã dậy rồi sao?
Vũ Hân giật mình rồi tiện tay đóng cửa lại. Cô bước về phía anh, nắm lấy bàn
tay đang giơ ra chờ đợi của anh.
- Anh tỉnh rồi sao không đặt Mạnh Kiên xuống giường?- Cô ngồi xuống bên cạnh
anh.- Con nặng như vậy, anh không nghẹt thở sao?
- Thì cứ coi như cục bông mà ôm thôi!
Anh cười cười, tay khẽ vỗ vỗ vào cái mông tròn vểnh lên đến kiêu ngạo của con
trai. Đứa con này do vợ anh mang thai chín tháng mười ngày, dứt ruột đẻ ra. Cả
quá trình ấy tuy anh rất mong mỏi chờ đợi thế nhưng cũng rất thương vợ.
Anh tìm thấy cô khi cô mang thai con hai tháng. Đã vậy anh lại suýt chút nữa
đâm phải cô khi cô đi trên đường. Nhưng cũng vì một mực đưa cô vào viện mà anh
mới biết mình sắp làm cha. Khi ấy anh nghĩ ông trời đã đền bù cho anh vì những
ngày anh đau khổ mệt mỏi. Một người vợ và một đứa con, còn có gì tuyệt vời
hơn?
Đối với Vũ Hân, anh vừa là yêu cũng vừa là hận. Hận cô bỏ đi không một lời từ
biệt. Hận cô vì đã không tin tưởng anh. Hận cô vì đã một mình gánh lấy tất cả.
Nếu như anh không đi tìm cô, nếu như ông trời không để anh xuất hiện kịp lúc thì
liệu cô có trở về bên cạnh anh?
Vũ Hân cười nhẹ rồi nhẹ nhàng bế con trai lên, đặt nó sang cái giường nhỏ bên
cạnh giường của hai người. Sau khi đắp chăn cho con xong xuôi, cô mới trở về
vòng tay rộng lớn của ai kia.
- Thật cực cho em!
- Nếu làm mẹ mà hạnh phúc như vậy thì ai cũng muốn cực hết.
Vũ Hân rúc thật sâu vào lòng anh, hưởng thụ sự ấm áp mà anh mang lại.
- Nguyên, thực cảm ơn vì đã đi tìm em!
Bởi nếu không có anh, có lẽ cô cũng không biết trên đời này lại tồn tại một
sinh linh nhỏ bé kia. Và cũng có khi cô lại đánh mất đứa bé ấy. Cô đúng là ngu
ngốc khi rời bỏ người đàn ông này. Tình yêu của anh, hạnh phúc của anh cô đều
nắm trong tay. Vậy mà cô có thể quay đi không hề báo trước, cũng không hề cho
anh một con đường lui. Cô quả thực là rất xấu xa.
- Anh vẫn luôn tìm em.- Anh nói nhỏ.- Dù em ở cạnh anh thế này, anh vẫn luôn
đi tìm em. Tìm kiếm vị trí của anh trong tim em.
Cái ngày nhìn thấy cô nằm im lìm trên giường bệnh, anh nghĩ mình sẽ phát
điên. Nhìn người con gái anh yêu thương hết mực mà anh thấy tim mình như tan
nát. Cô đã gầy đi rất nhiều, da lại đen hơn nhưng nhìn rõ vẻ tiều tụy cùng mệt
mỏi. Khi nắm chặt bàn tay gầy gò của cô, anh lúc ấy đã tự hứa với chính mình. Dù
cô có làm gì đi nữa anh cũng nhất quyết không buông tay. Anh thực sự không thể
chịu đựng thêm bất cứ sự xa cách nào nữa.
Anh đã từng nghĩ bản thân phải làm gì thì người con gái ấy mới tình nguyện ở
cạnh bên anh cả đời. Thế nhưng chỉ cần nỗi đau không thể làm mẹ của cô còn tồn
tại, cô sẽ vĩnh viễn tìm mọi cách rời xa anh. Vì thế anh đã nghĩ cả tới việc sẽ
nhốt cô lại, phong ấn cô ở bên anh mãi mãi. Vậy mà có ai ngờ trong lúc anh rối
trí nhất, ông trời đã mỉm cười với anh lần nữa.
Nhớ ngày đó