Insane
Nếu Như…

Nếu Như…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323942

Bình chọn: 8.00/10/394 lượt.

luôn.

Hầu như sáng nào cô tới cũng gặp phải Mạnh Nguyên không phải vì có chuyện

muốn nói với anh mà là vì lọ hoa trong phòng của anh. Nhưng lúc đó vô mới phải

công nhận rằng anh đi làm sớm thật. Ai dám nói là càng sếp lớn thì càng đi muộn

chứ. Thường thường Vũ Hân thấy các công ty khác, tổng tài của họ không đi làm

sớm như thế, ít nhất là muộn 30 phút cho tới 1 tiếng so với nhân viên. Nhưng ở

Red Ocean, cô thấy các sếp lớn lại đi làm rất sớm. Có khi còn sớm hơn cả nhân

viên nữa. Vũ Hân thuộc dạng tới sớm nhất, nên được giao chìa khóa ra vào và chìa

khóa phòng của Hữu Thiên và Mạnh Nguyên. Nhưng có hôm cô tới thì đã thấy Mạnh

Nguyên ngồi sau bàn làm việc, chú ý vào đống tài liệu trước mặt rồi.

- Hoa gì vậy?

Mạnh Nguyên hỏi khi thấy Vũ Hân đang chăm chú chỉnh lại mấy cành hoa sao cho

đẹp.

- Là hoa lan tường.

- Hoa lan tường à? Sao nghe lạ vậy?

- Chắc vì sếp ít quan tâm với lại cũng ít đi mua hoa tặng ai đó nên mới không

biết.

Mạnh Nguyên gục gặc đầu rồi lại ngước nhìn dáng vẻ đang chăm chú của Vũ Hân.

Gương mặt nhìn nghiêng rất đẹp, có nét gì đó trẻ con nhưng lại phảng phất chút

trưởng thành, cứng cỏi. Vũ Hân luôn cười khi chăm chút cho những bông hoa mà

mình cắm. Và lần nào nụ cười của cô cũng lọt vào đôi mắt tinh tường của Mạnh

Nguyên. Chợt anh lên tiếng.

- Cô thích hoa gì?

- Hoa gì tôi cũng thích.

Nói xong Vũ Hân quay sang nhìn Mạnh Nguyên. Giờ đã gần hai tháng trôi qua

đáng lẽ cô phải nhẵn cái vẻ mặt đẹp trai kia lắm rồi nhưng sao mỗi lúc nhìn lại

thấy như mới gặp anh. Cô vẫn bị nét đàn ông đó thu hút. Có điều gan của cô đã to

hơn hồi mới vô. Cô đã biết đối đáp lại với cấp trên khi họ lên tiếng trêu chọc.

Vẻ mặt Vũ Hân có chút lém lỉnh và đùa đùa.

- Sếp… định tặng hoa cho tôi sao?

- Cô nghĩ tôi rảnh vậy à?

Gặp khuôn mặt đanh lại, lạnh như tiền của sếp làm nụ cười trẻ con trên môi Vũ

Hân vụt tắt. Mắt cô hụt hẫng quay đi làm nhanh công việc rồi chuồn thẳng. Cô chỉ

định đùa sếp một chút mà không ngờ anh phản ứng dữ dội thế. Trở về phòng làm

việc của Hữu Thiên trong bộ dạng thẫn thờ, cô lại khiến anh chú ý và đưa lời hỏi

han.

- Em sao thế?

- À… vừa bị người ta tạt gáo nước lạnh.

Vũ Hân tặc lưỡi rồi nhận lấy mấy tập hồ sơ trước mặt Hữu Thiên. Định quay đi

ra ngoài thì Hữu Thiên đã gọi cô lại.

- Em tìm được nhà chưa?

- Chưa.- Vũ Hân lắc đầu.- Đây quả thực là một vấn đề lớn.

- Anh đã nói anh sẽ giúp em tìm.

- Anh có nhiều việc mà, không cần phải lo cho em đâu. Hiện tại em sống ở nhà

bác em, cũng rất tốt, cũng được quan tâm và chiều chuộng giống như ở nhà.

Thấy vẻ mặt vui vẻ của Vũ Hân, Hữu Thiên cũng không ép cô thêm nữa. Anh nói

cô lại gần và muốn bàn chuyện công việc với cô. Vu Hân đứng cạnh chiếc ghế mà

Hữu Thiên đang ngồi sau bàn làm việc, người thì chăm chú nói, người thì chú ý

nghe. Quả thực trông thấy cạnh tượng này, người ta rất dễ nghĩ vẩn vơ đâu

đó.

Y như rằng cửa phòng bật mở khiến Hữu Thiên và Vũ Hân nhất loạt ngẩng đầu

lên. Hữu Thiên tỏ rõ thái độ thờ ơ với sự xuất hiện đột ngột của Ngọc Trinh. Vũ

Hân thì khác, sau sự vụ xảy ra ở bữa tiệc của công ty, cô không gặp lại Ngọc

Trinh nữa. Ấn tượng của cô về Ngọc Trinh khá sâu sắc vì cô nàng kia đã không cần

lý do gì nhiều khẳng định luôn cô là hạng con gái lẳng lơ. Hôm nay cô ta lại

thấy cô đứng cạnh Hữu Thiên và trao đổi công việc với anh một cách thân mật như

thế quả là… số cô khá là xui.

- Hai người dám làm chuyện đó ở công ty hả?

Giọng Ngọc Trinh vang lên oang oang làm Vũ Hân hơi sửng sốt. Cô ta đang nói

cái gì mà Vũ Hân… không hiểu. Cái gì mà hai người. Cái gì mà dám với không dám.

Cái gì mà… chuyện đó lại còn… ở công ty. Tới lúc Vũ Hân hiểu ra thì cánh cửa

phòng cũng được Ngọc Trinh đóng lại sau lưng. Cô ta đi nhanh tới, đập lên bàn

Hữu Thiên một xấp ảnh mà nhìn qua Vũ Hân cũng nhận ra mình là nhân vật chính

trong đó.

- Anh nói coi.

- Nói gì?- Hữu Thiên thờ ơ, tay anh vẫn lật lật những trang giấy trước

mặt.

- Cô ta là trợ lý của anh đấy à?- Ngọc Trinh cười khinh bỉ.- Anh nói dối cùng

phải thật một chút chứ? Nếu không muốn ai biết thì đừng có làm.

- Cô ăn nói cái kiểu gì vậy?- Vũ Hân lên tiếng, cô nhìn thẳng vào đôi mắt to

tròn, được make up cẩn thận của Ngọc Trinh.- Đây là phòng làm việc không phải

là…

Bộp… Ngọc Trinh hung hăng cầm mấy tấm ảnh rồi ném thẳng vào mặt Vũ Hân làm Vũ

Hân cứng đờ người lại. Những bức ảnh đó hầu hết là chụp cô và Hữu Thiên thân mật

tại những bữa tiệc, quán café. Hầu hết là đều đi gặp khách hàng, chỉ có vài tấm

là cô với anh bị chụp khi đi ăn riêng và đi dạo với nhau. Những tấm ảnh rơi lả

tả trên bàn và dưới sàn nhà.

- Cô biết đây là phòng làm việc mà còn giở trò ve vãn cấp trên à?

- Em mau ra ngoài trước khi anh gọi bảo vệ tới đưa em ra.

Hữu Thiên nhìn Ngọc Trinh bằng ánh mắt hình viên đạn, quả thực cô ta đang

thách thức giới hạn chịu đựng của anh. Lúc này thứ ngăn không cho anh đứng bật

dậy và hét lớn chính là thân phận của Ngọc Trinh. Ngọc Trinh chăm chăm nhìn Hữu

Thiên, cô càng tức giận hơn. Hữu Thiên rời mắt, anh nhấc máy và gọi điện th