
Vũ Hân lạnh lùng xoa xoa cổ tay.
- Tôi đang định mua một vài bộ đồ cho em gái mình vì hôm nay là sinh nhật
nó.
- Thì sao?
- Cô có dáng người rất giống với em gái tôi nên…
- Anh muốn tôi mặc thử đồ dùm anh à?- Vũ Hân cắt ngang.- Cái này không cần
đâu, anh chỉ cần nói với nhân viên bán hàng chiều cao, cân nặng của em gái anh
là họ sẽ đưa cho anh bộ đồ có size chính xác. Không cần phải nhờ tới tôi đâu.
Chào anh.
Vũ Hân nói một mạch rồi cúi người quay đi nhưng cô lại bị giữ lại. Vẫn là bàn
tay to lớn đó, bàn tay ấm áp nhưng không thề khô ráp. Vũ Hân cảm nhận rõ ràng
được hơi ấm từ người đó.
- Ý tôi là tôi muốn nhờ cô chọn đồ dùm.- Anh ta giải thích.
- Tôi và em gái anh chưa chắc có cùng tính cách và gu thẩm mĩ nên tôi nghĩ
việc đó là không nên.
- Em gái tôi hay mặc giống cô.- Anh chàng nói, nhìn vào bộ đồ Vũ Hân đang
mặc.
- Bình thường tôi cũng không hay mặc vậy đâu.- Vũ Hân nói vì cô nghĩ có thể
tính cách của cô gái đó không giống mình.
- Em gái tôi cũng vậy. Lúc dịu dàng, lúc nhí nhảnh dễ thương, lúc cá tính,
lúc thì quyến rũ. Nói chung rất biết cách làm mới mình.
Vũ Hân nghiêng đầu, đôi chân mày hơi nhíu lại.
- Đa tính cách giống mình à?
Giọng nói của Vũ Hân dù rất nhỏ nhưng những lời ấy vẫn lọt vào tai người đối
diện. Anh ta hơi mỉm cười nhưng lại không tỏ ra là đã nghe thấy.
- Vậy anh muốn mua những gì?
Thấy Vũ Hân đã đồng ý, anh chàng đó liền cười tươi rồi đi cùng với cô tới
những gian hàng quần áo. Anh ta nói rằng không biết em gái mình có đặc biệt
thiên về tính cách nào không nên đã nhờ Vũ Hân mua quần áo hợp với cả 4 tính
cách trên. Vũ Hân chỉ nhún vai rồi đi chọn đồ. Vì người đó không hạn định số
tiền bỏ ra, và bảo Vũ Hân cứ chọn những gì mà cô thấy hợp lý nên Vũ Hân cũng vui
vẻ xem đồ.
Vũ Hân chọn một chiếc váy hoa nhí nữ tính, trông rất đơn giản nhưng lại đẹp
của Ivy Moda. Cô lượn qua gian hàng của Mango và cũng chọn được đồ theo ý muốn.
Một chiếc áo phông trắng in hình đơn giản free size rộng rãi, thoải mái đi kèm
với một chiếc quần bò cạp cao
trông khá nhí nhảnh. Để tôn lên vẻ quyến rũ cùng với những đường cong cơ
thể,Vũ Hân đã lựa chiếc
váy giúp cô gái ấy tạo được phong cách riêng, ấn tượng và khác biệt với chất
liệu vải bóng, đường cúp độc đáo của NafNaf Paris.
Anh chàng lạ mặt kia không hề lên tiếng than phiền, nhiệm vụ của anh là đứng
ở quầy là chờ để quẹt thẻ rồi sau đó là xách những túi đồ rời khỏi cửa hàng.
Cuối cùng anh nhanh chân đuổi theo Vũ Hân vào cửa hàng của H&M và đang thấy
cô đứng ở quầy đợi mình.
- Chọn được rồi sao?
- Áo sơ mí trắng cộc tay, với quần bò kaki nâu kết hợp với thắt lưng dây
nhỏ.
Vũ Hân nói, ẩn về phía anh chàng chiếc túi. Anh ta nhìn Vũ Hân một cái rồi
nói:
- Cô có thể chọn cho mình một bộ, tôi tặng cô.
- Vậy sao?- Vũ Hân nhướn mày, quay qua nhìn cô nhân viên bán hàng đang ngẩn
cả người.- Tính luôn dùm em với.
Cô bán hàng lôi từ đằng sau ra một chiếc túi y chang như chiếc túi mà anh
chàng kia đang cầm. Anh ta hơi bất ngờ vì hành động đõ. Vũ Hân đã biết chắc anh
ta sẽ ngỏ lời mua cho cô thứ gì đó và cô đã chọn sẵn chờ anh thanh toán. Đó là
một
chiếc váy với họa tiết mới lạ cùng một chiếc thắt lưng cá tính “đậm” chất
Bohemian, phá tan mọi cảm giác đơn điệu, nhàm chán.
- Cảm ơn anh!- Vũ Hân nhận lấy chiếc túi.- Nếu không còn gì nữa thì tôi đi
trước nhé!
Cô khẽ cười rồi đi khỏi cửa hàng. Lúc ấy anh chàng kia mới cúi xuống hỏi nhỏ
nhân viên bán hàng.
- Cô ấy đã chọn gì vậy?
Cô nhân viên lại hóa đá lần nữa nhưng rồi cũng trả lời câu hỏi của khách.
- Cái đó… chúng tôi không thể tiết lộ với anh được. Cô ấy đã nói là nên giữ
bí mật khi anh hỏi.
Anh chàng ấy lại một lần nữa sốc trước những gì cô nhân viên nói. Vũ Hân đã
đoán được trước hành động của anh tới 2 lần. Anh bật cười rồi cũng rời khỏi cửa
hàng, trên tay là những chiếc túi quần áo mà ban nãy Vũ Hân đã chọn.
Chương 1:
Bốn… bận
.
Đúng 3h chiều, Vũ Hân bước vào quán café Sumvilla nổi tiếng. Thay vì chọn cho
mình một góc trên khoảng sân thượng đầy nắng và gió, Vũ Hân đã ngồi xuống bên
chiếc bàn nhỏ cạnh ô cửa kính có tầm view hướng ra ngoài khá đẹp. Không để Vũ
Hân đợi lâu, phục vụ của quán đã bước tới và mỉm cười chào cô.
- Xin chào!- Một chàng thanh niên trẻ tuổi lên tiếng, anh ta đặt trước mặt Vũ
Hân một cuốn menu.
- Xin chào!- Vũ Hân gật đầu rồi cầm lấy cuốn menu lật qua lật lại.
- Ở đây, chúng tôi nổi tiếng với những ly café đậm đà và giữ lại hương vị
trong tâm trí người thưởng thức…- Anh phục vụ nói khi thấy Vũ Hân đang lật qua
trang ghi các đồ uống từ café.
- Ừm…- Vũ Hân ậm ừ.- Tôi không thích café cho lắm. Cho tô
i một ly nước ép
táo!
- Phiền cô vui lòng đợi cho một chút.
Anh phục vụ mỉm cười lần nữa và dường như là chưa muốn quay đi, ánh mắt như
muốn hỏi Vũ Hân rằng cô muốn dùng gì nữa không nhưng Vũ Hân lại lờ ánh mắt đó đi
và chống tay ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài.
- Cũng có con mắt chọn địa điểm đấy.- Vũ Hân lẩm bẩm một mình.
Hồ Tây là thế, một nét lãng mạn của thủ đô, một chốn thiên đường của tình yêu
đồi lứa. Hòa quyệ