Nếu Như…

Nếu Như…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323523

Bình chọn: 7.00/10/352 lượt.

y làm Vũ Hân dừng bữa.-

Anh không hề có chút tình cảm nào với Như Dương cả. Người anh yêu là em, Vũ

Hân.

- Cô ta là vợ anh đó, Minh Huy. Anh nói vậy mà nghe được sao?

Vũ Hân nhìn Minh Huy nhưng dường như hình ảnh anh ta đang mờ dần trong mắt

cô, đầu cảm thấy hơi choáng váng. Cô nhìn Minh Huy, đáy mắt anh ta vẫn là sự

khát khao cô tới tột cùng. Vũ Hân vẫn tỏ ra bình thường và buông dao, nĩa xuống.

Cô từ từ đứng dậy rồi nhìn Minh Huy bằng ánh mắt dịu dàng nhất mà mình có.

- Tôi vào phòng vệ sịnh một lát.

- Ừ!

Minh Huy gật đầu rồi bóng Vũ Hân khuất sau cánh cửa. Cô chạy như điên vào

phòng vệ sinh rồi móc họng để chỗ rượu ban nãy ra hết. Chết tiệt, cô chửi thầm

cái tên xấu xa đang ngồi trong căn phòng kia. Cô đã biết chắc hắn sẽ giở trò gì

đó nhưng không nghĩ tới việc hắn cho thuốc vào ly rượu. Thứ thuốc này không phải

là thuốc mê bởi Vũ Hân thấy mình không hề buồn ngủ. Cô chỉ thấy đầu óc choáng

váng và cơ thể thì đang nóng lên một cách bất thường.

Vũ Hân tựa vào tường rồi lôi trong túi ra chiếc điện thoại. Mắt cô mờ mờ ấn

nút mà không rõ mình đang ấn cái gì nữa.

Vũ Hân buông rơi điện thoại, quả thực cô thấy trong người rất khó chịu, hệt

như có hàng ngàn con kiến đang bò trên cơ thể mình vậy. Không muốn gục tại chỗ,

cô cố gắng tỉnh táo hất nước vào mặt mong tìm được sự mát mẻ để chế ngự cơn nóng

hừng hực kia. Một cảm giác thoái mái xộc tới khiến Vũ Hân kêu lên khe khẽ.

Tiếng bước chân ai đó đang tới gần, ai đó đang đi vào. Cánh cửa phòng vệ sinh

bật mở, một người con gái đứng đó nhìn Vũ Hân với ánh mắt hoảng hốt.

- Chị Hân…

Vũ Hân ngước nhìn người đó nhưng không hề nhận ra đó là ai. Cô gái đó nhanh

chóng tới bên Vũ Hân rồi nhấc cô dậy. Đôi mắt ngây dại của Vũ Hân khiến cô gái

đó giật mình. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

- Anh à, là em. Anh mau tới đây đi, chị Hân…

Vũ Hân như trong cơn mê loạn, đầu óc ong ong và chẳng hiểu chuyện gì đang

diễn ra. Rốt cuộc cô gái này là ai mà lại biết tên cô và vừa rồi cô ấy đã gọi

cho ai. Vũ Hân cảm thấy khó chịu tới mức muốn nổ tung. Cô gái bên cạnh cứ liên

hồi gọi tên cô nhưng cô thực chẳng ý thức được mình đang làm gì nữa.

- Chị Hân, chị có sao không?

- … Ư… khó chịu quá…- Vũ Hân bắt đầu mất kiểm soát và đang giằng xé áo của

mình.

- Đừng!- Cô gái hét lên.- Trời ơi, chị sao vậy?

Cô gái đang không biết phải làm gì thì cánh cửa phòng vệ sinh bật mở.

- Mạnh Nguyên…- Vũ Hân cố mở to mắt để nhìn cho kĩ.

Đúng, chính là Mạnh Nguyên. Điều bất ngờ là anh đã có mặt ở đây sau Vũ Hân có

vài phút. Cuộc hẹn của anh không phải là với khách hàng hay đối tác nào quan

trọng mà lại chính là cô thư ký xinh đẹp cũng là vợ của Minh Huy, người đã từng

gây hiềm khích với Vũ Hân, Như Dương. Anh không hiểu vì sao cô ta lại mời cơm

anh nhưng chỉ nghe việc đó liên quan tới Vũ Hân là anh lại đồng ý. Dù rằng trong

lòng anh, anh vẫn không hề quên câu chuyện giữa Vũ Hân và cô ta, cũng không muốn

tìm hiểu thêm nhưng anh cũng không thể bỏ qua việc gặp Như Dương. Quả thực anh

không hiểu sao anh lại tin lời cô ta. Nhưng anh cũng không để yên kẻ nào dám

động vào Vũ Hân.

Khi nghe Như Dương nói Minh Huy sẽ làm gì đó với Vũ Hân mà anh không tin. Anh

cũng không nghĩ Vũ Hân nói có hẹn với bạn mà người đó lại là Minh Huy. Cho tới

khi anh nhận điện thoại thì mới nhận ra lời Như Dương nói là thật. Anh chạy

thẳng tới nhà vệ sinh nữ và thấy Vũ Hân đang ngồi dựa lưng vào tường, áo sơ mi

trắng ướt hết cả, đầu tóc vẫn còn tàn tích của nước. Anh không hiểu sao Vũ Hân

lại có bộ dạng đó nhưng anh không quan tâm nữa, anh chạy tới và xốc cô dậy.

- Vũ Hân…

- …

- Chị ấy không còn tỉnh táo đâu.- Cô gái kia nhìn anh.

- Cuộc hẹn hôm nay…

- Không sao, anh đưa chị ý về đi đã!! Em rất lo cho chị ấy!

- Ừ!!

Người Vũ Hân khá nóng nhưng rõ ràng tâm trí cô đang hoảng loạn nên mới nhìn

Mạnh Nguyên bằng ánh mắt đa tình như thế. Anh biết ánh mắt của Vũ Hân có thể

đánh gục người đối diện. Ánh mắt biết nói ấy quả thực rất mê hồn, rất quyến rũ

nhưng anh không nghĩ hôm nay cô lại nhìn anh như vậy. Anh bế cô lên rồi đi nhanh

ra khỏi nhà hàng. Có biết bao người nhìn anh và Vũ Hân nhưng anh chẳng có thời

gian để để ý tới những lời xì xầm, bàn tán đó.

Cùng lúc ấy, cánh cửa căn phòng VIP, nơi mà Minh Huy đang ngồi được mở ra.

Ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ hốt hoảng khi người đứng đó không phải là Vũ Hân mà lại

là Như Dương. Cô ta mỉm nụ cười giễu cợt rồi tiến tới và ngồi xuống chiếc ghế

trước mặt Minh Huy.

- Em… em tới đây làm gì vậy?

- Anh không phải tìm cô ta đâu.

Như Dương cười khinh bỉ khi thấy Minh Huy đang đưa mắt ra cánh cửa, có lẽ anh

ta đang sợ nếu Vũ Hân trở lại sẽ gặp Như Dương. Điều đó quả thực đối với anh ta

lúc này là không hề tiện. Như Dương hứng thú nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên

của Minh Huy.

- Cô ta sẽ không trở lại đâu.

- Cô đã làm gì cô ấy?

- Giúp cô ta thoát khỏi bàn tay của anh.

- NGUYỄN NHƯ DƯƠNG…- Minh Huy hét lên, anh ta hất những món ăn trước mặt mình

xuống đất khiến chúng va vào nhau tạo thành những tiếng kêu đinh tai, nhức

óc.

-


The Soda Pop