
ính mình. Mỹ Kim lờ đi
coi như không nghe thấy. Bật đèn xanh ư? Nực cười. Vũ Hân đang nghĩ Thành Nam là
ai kia chứ? Kể cả không có mối quan hệ trước đây thì Mỹ Kim với anh ta cũng là
không thể. Mỹ Kim tự biết lượng sức mình. Cô không có tự tin về bản thân như Vũ
Hân nhưng cũng không hề tự ti về mình. Cô không xinh đẹp cũng chẳng ưa nhìn. Cô
thừa hiểu những cô nàng như thế nào mới hợp mắt Thành Nam. Người như anh, gái
vây quanh nhiều không đếm xuể, vì thế cô cũng không đề cao mình quá dù là đã
cùng anh trải qua một cuộc tình. Có lẽ trong thời gian tới, Vũ Hân sẽ khá mệt
mỏi với những suy diễn của mình đây.
- Em không hiểu sao em với anh có thể giao tiếp được với nhân vật tầm cỡ
này.- Mỹ Kim lắc đầu.
- Thì cũng phải có người này người kia, cuộc sống mới phong phú chứ.- Hữu
Thiên cười khì.
Mỹ Kim và Hữu Thiên quen nhau thông qua Vũ Hân. Và cũng vì thế, Hữu Thiên vô
tình trở thành người bạn khác giới thân nhất của Mỹ Kim. Cô cũng như Vũ Hân coi
anh là anh giai và anh hiển nhiên là nơi để cô trút bầu tâm sự khi không thể nói
với Vũ Hân. Tình bạn, tình anh em này đã kéo dài từ Bắc vào Nam rồi. Việc cô vào
Nam sống và làm việc, ngoài Vũ Hân vui mừng ra thì còn có cả Hữu Thiên nữa. Vì
thế cô không cảm thấy quá cô đơn và lạc lõng với nơi xa lạ này.
- Thành Nam không gây rắc rối gì cho em chứ?- Hữu Thiên quan tâm. Anh cũng
như Vũ Hân là khá bất ngờ khi Thành Nam chỉ đích danh Mỹ Kim là người “nằm
vùng”.
- Anh ta dám?- Vũ Hân trừng mắt.
- Không có đâu anh.- Mỹ Kim phớt lờ Vũ Hân.- Công việc thôi mà. Lần này là
chiến dịch quảng cáo thương hiệu cho cả hai công ty nên em phải cố gắng
thôi.
- Thế thì chọn ai đó bên truyền thông hay PR quảng cáo gì đó ý. Cớ sao anh ta
lựa bà làm chi?- Vũ Hân chen vào rất đúng lúc.
- Vì bạn bà là người thích hợp nhất hiểu chưa?- Mỹ Kim trừng mắt nhìn Vỹ
Hân.- Cà dốt thế!
- Chứ không phải anh ta có ý gì khác hả?
- Em ngồi được chứ?
Cuộc thảo luận bị gián đoạn bởi một tiếng nói đúng chất người Sài Gòn, rất
nhẹ nhàng và dễ lọt tai. Mỹ Kim và Vũ Hân ngước lên nhìn, Hữu Thiên thì như biết
đó là ai rồi nên anh chẳng tỏ vẻ gì tò mò cả.
- Phương Nhi…- Vũ Hân mở to mắt.
Phương Nhi mỉm cười rồi tự động kéo ghế ngồi xuống. Cô nhìn Hữu Thiên nhưng
lại chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng cùng gương mặt không cảm xúc nên cũng im
lặng không dám nói câu nào với anh.
- À, đây là Mỹ Kim.- Vũ Hân giới thiệu.- Bạn thận của chị và Hữu Thiên. Còn
đây là em gái của Mạnh Nguyên, Phương Nhi.
- Chào em!- Mỹ Kim cười tươi.- Là anh em có khác, đẹp y chang nhau.
- Dạ!- Phương Nhi cười ngượng.
- Hôm nay sao em rảnh mà qua đây vậy?- Vũ Hân nhìn cách ăn mặc khá công sở
của Phương Nhi, tò mò nên lên tiếng hỏi.
- À em… thi tuyển vào W. Em vừa phỏng vấn xong.
- Thi tuyển?- Vũ Hân ngạc nhiên.- Ý em là vào W chứ không phải Red Ocean
à.
- Vâng.- Phương Nhi gật đầu.
- Mọi chuyện tốt đẹp cả chứ?- Mỹ Kim hỏi.
- À vâng, có rất nhiều đối thủ đáng gờm nhưng em vẫn rất tự tin về chính
mình.
Mỹ Kim nhìn Phương Nhi rồi lại nhìn Vũ Hân. Hai con người đang ngồi trước mặt
cô đây có tính cách thật là giống nhau. Cô vẫn còn nhớ Vũ Hân đã luôn tự tin như
thế nào trước cô. Dù trong công việc hay về vấn đề của bản thân. Vũ Hân không
bao giờ tự kiêu và đề cao mình nhưng Mỹ Kim rất thích cái cách Vũ Hân thể hiện
mọi thứ mà mình có. Đơn giản thôi nhưng nó thể hiện rằng Vũ Hân tự tin vào chính
mình. Một sự tự tin mà mấy ai có được.
- Anh có việc nên đi trước nhé!- Hữu Thiên cười rồi đứng lên.
- Chờ chút.- Phương Nhi lên tiếng, sau đó cũng đứng dậy.- Em cần qua một nơi,
anh có thể đưa em đi không?
Hữu Thiên nhìn Phương Nhi rồi gật đầu. Phương Nhi cười, cô chào Mỹ Kim và Vũ
Hân rồi đứng dậy.
- Sao anh ấy lại phải tỏ ra như thế nhỉ?- Mỹ Kim xoa cằm hỏi Vũ Hân.
- Chắc có lí do nào đấy. Mà thôi dẹp, tôi muốn hỏi bà…
…
- Em không nhờ anh ưu tiên em đâu nên anh không cần phải như vậy.- Phương Nhi
thấy không khí im lặng quá nên đành lên tiếng.
- Anh không bao giờ ưu tiên bất kì ai.
Câu nói lạnh lẽo có phần phũ phàng của Hữu Thiên đã cuốn sạch những hi vọng
của Phương Nhi. Trong lòng cô lúc này rất bối rối, rất khó chịu, điều đó anh có
biết không? Cô về Việt Nam chẳng phải là vì nhớ thương anh quá sao. Vậy mà trông
thấy cô, anh lại lờ tảng như chưa hề quen. Rốt cuộc thì anh coi cô là gì? Cô
thực chất ở vị trí nào trong trái tim anh.
Hữu Thiên mở cửa để Phương Nhi bước xuống rồi quay người bước đi mà không một
lời chào. Nhìn cái quay lưng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng ấy, Phương Nhi bất dác
lên tiếng.
- Em… đối với anh là gì?
Hữu Thiên dừng bước, bàn tay chợt nắm chặt, đôi chân mày khẽ nhíu lại gần
nhau.
- Anh thực sự không nhớ em một chút nào sao?
Hữu Thiên quay lại nhìn Phương Nhi đúng như mong muốn của cô. Anh lặng ngắm
cô trong cái nắng có chút nhàn nhạt nhưng lại mang không khí mát mẻ, dễ chịu.
Cũng như cái cảm giác anh đã từng có khi ở bên cô trước đây. Phương Nhi trước
mặt anh lúc này không cò
n là cô nhóc nghịch ngợm, quái chiêu nhưng rất biết
nghe lời trước đây nữa. Giờ cô