
Thành Nam, thật không phải khi để anh bắt taxi tới đây.
Mỹ Kim nhìn người đó và nhìn lướt qua bảng tên của ông ta. Người đàn ông này
phụ trách về việc sẽ hướng dẫn cô và Thành Nam trong thời gian hai người ở
đây.
- Không sao.- Thành Nam lịch sự.- Chúng tôi không muốn làm phiền quá nhiều
tới các vị.
- Cảm ơn anh và cũng xin lỗi anh về điều đó.- Người đàn ông cười phúc hậu.-
Đây là thẻ phòng của hai vị, còn đây là thiệp mời của chúng tôi và rất mong có
sự góp mặt của cả hai vị vào tối nay.
Thành Nam cười nhẹ và gật đầu. Anh nhận chiếc thẻ phòng từ tay người đàn ông
rồi cùng Mỹ Kim tiến ra thang máy. Với những cuộc khảo sát cũng như thẩm định
địa điểm như thế này thì thường thường Thành Nam hay chọn khu villa hơn. Bởi đó
là nơi có không gian khá yên tĩnh và biệt lập. Nhưng lần này anh lại chọn khu
luxury vì anh nghĩ Mỹ Kim là người không thích những nơi nào quá biệt lập, quá
yên tĩnh.
Căn phòng của Mỹ Kim và Thành Nam ở ngay sát nhau và chỉ bị ngăn cách bởi một
bức tường. Mỹ Kim quẹt thẻ, cô mở cửa phòng rồi thẳng tay đóng lại mà không hề
nói tiếng nào với Thành Nam khiến anh đứng trước của phòng cô mất một lúc rồi
mới về phòng mình.
Mỹ Kim quẳng chiếc vali xuống sàn rồi tiến tới chiếc cửa kính dẫn ra ban
công. Cô kéo hết rèm sang một bên để ánh sáng tràn vào phòng. Cô chẳng hề để tâm
căn phòng VVIP này đẹp tới mức nào, rộng rãi ra sao, mọi đồ đạc được sắp xếp và
trang trí cầu kì như thế nào bởi cô đã quá quen với những căn phòng như thế này
rồi. Cô bước chân vào Danis phải mất tới 2 năm mới được trở thành chuyên viên và
được nhận những cuộc tiếp đón khách hàng quan trọng của công ty. Vì thế cô có
những chuyến đi công tác dài ngày và việc cô đặt chân tới những khách sạn tầm cỡ
là điều rất dễ hiểu. Những thứ gì nếu đã trở thành một điều thường xuyên xảy ra
thì nó sẽ không còn thú vị nữa.
Những bộ quần áo được cô treo và xếp vào tủ cẩn thận. Đang định chuẩn bị đi
tắm để nghỉ ngơi một lát thì tiếng chuông tin nhắn từ chiếc điện thoại vang lên.
Cô nhìn vào màn hình và trùng mắt xuống.
“Rảnh không? Xuống sảnh đi spa với anh.”
- Anh… rốt cuộc đang muốn gì?
…
15 phút sau Mỹ Kim có mặt tại sảnh tầng 1. Cô nhìn thấy Thành Nam đang đứng
cách thang máy không xa và đợi mình. Anh ta có cần phải trịnh trọng thế không
khi mà anh ta hoàn toàn có thể ra ghế và ngồi. Thấy Mỹ Kim, Thành Nam mìm cười.
Dường như anh đoán chắc là cô sẽ đi.
Gương mặt Mỹ Kim giãn ra một cách thoải mái và bước theo Thành Nam tới khu
spa. Ở đây anh và cô là những người khách đặc biệt nên được đối xử cũng rất đặc
biệt. Ngay cả cái cách mà họ phục vụ khi cô và anh chờ đợi cũng thật khiến cô
cảm thấy không thoải mái. Cô lôi chiếc điện thoại ra và check mail xem có cái
mail nào được gửi từ Vũ Hân hay không. Việc cô đi Đà Nẵng với Thành Nam, Vũ Hân
biết nhưng không nói gì, khác hẳn với tính cách thường ngày mà Mỹ Kim biết. Gần
chục cái mail mà trong đó chẳng có cái nào là của bạn thân mình, khiến Mỹ Kim
không khỏi thắc mắc. Không một cuộc gọi, cũng không một tin nhắn cằn nhằn. Chẳng
nhẽ, Vũ Hân không hề quan tâm tới việc cô và Thành Nam đang làm gì sao?
Đang bận suy nghĩ Mỹ Kim đã không kịp phản ứng khi Thành Nam hành động một
cách bất ngờ. Anh chống hai tay vào tây vịn ghế rồi cúi xuống đưa mặt nhìn sát
cô. Khoảng cách giữa hai người lúc này nếu đo được chắc cũng chỉ có mấy li. Mỹ
Kim nhìn anh với bộ mặt thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
- Em có thể cất điện thoại đi được không?- Thành Nam nói nhỏ.- Đây là khu
nghỉ dưỡng đấy.
Mỹ Kim cười nhẹ sau đó cô tắt điện thoại và nhét vào túi. Một hành động ngoan
ngoãn và nghe lời tới mức khiến Thành Nam hơi sựng người. Anh có lẽ sẽ cứ nhìn
cô ở tư thế ấy và cự li ấy nếu không có tiếng của nhân viên spa vang lên.
- Thưa anh, phòng của anh đã chuẩn bị xong rồi ạ!
Thành Nam ngước lên rồi cũng rời khỏi Mỹ Kim. Cô nhân viên có vẻ ngại ngùng
vì cô ấy nghĩ mình đã phá vỡ cái bầu không khí lãng mạn của hai người này. Nhưng
sự thật là có một người muốn cảm ơn cô lắm lắm. Mỹ Kim đã cảm giác như nếu cô
nhân viên không xuất hiện thì cô có thể sẽ tung một đấm vào mặt Thành Nam. Khốn
kiếp! Anh muốn gì ở cô mà lại hành động như thế. Chẳng phải lúc ấy anh sẽ tiến
tới và bất ngờ hôn cô sao, để cô như nghẹt thở với những nụ hôn đầy mê hoặc ấy
sao? Câu chuyện của 4 năm về trước không phải đi theo hướng ấy sao?
- Chúng tôi sẽ vào khi hai vị thay đồ xong.
Cô nhân viên đóng cửa phòng lại và để Thành Nam với Mỹ Kim ở trong. Anh nhìn
cô còn cô thì đang nhìn xung quanh căn phòng. Dùng phòng đôi sao? Tất cả hệt như
một thước phim quay chậm trước mắt cô. Anh đứng đó nhìn cô? Anh muốn trông thấy
cô cởi đồ trước anh? Mỹ Kim chợt bật cười với những suy nghĩ ấy của mình. Cô đưa
tay, cởi dần những chiếc nút áo sơ mi. Làn da trắng bắt đồ lộ ra một cách rõ nét
hơn. Thành Nam mở to mắt nhìn vào tấm lưng vốn có nhiều khuyết điểm của Mỹ Kim.
Tấm lưng ấy giờ trắng không một tì vết, thậm chí còn có hình xăm mặt trời ở
chính giữa hai bả vai và một hình với những dãy số ở e