
trục trặc, chuyên gia đình khủng hoảng, sức khỏe có vấn đề và tình cảm thì chẳng
đâu vào đâu. Tất cả mọi chuyện đã cùng một lúc dồn lên cô khiến cô không thể nào
chống đỡ nổi. Cô đã ước lúc ấy cô có thể tựa vào bờ vai của Thành Nam thì tốt
biết mấy. Nhưng những lúc đó anh ở đâu, anh làm gì cô hoàn toàn không biết. Với
anh lúc đó, dường như cô là người nào đó xa lạ hoặc là chỉ như những cô gái đã
từng qua lại với anh… Cô đã bị dày vò bởi những suy nghĩ ấy, cô đã bị những hành
động thờ ơ của anh quật ngã. Cô kiệt quệ trong những vấn đề không thể giải
quyết. Vì thế cô cũng đã chấp nhận buông tay anh sau bao tháng ngày dối lòng
mình. Anh không yêu cô. Đó là sự thật. Cô không thể phủ nhận mãi được. Cô buộc
phải rời xa anh cho dù cô không hề muốn và bởi vì, đó là con đường duy nhất mở
ra cho cô lúc bấy giờ…
Gian phòng dành cho bữa tiệc của Vinpearl Luxury Đà Nẵng khá sang trọng và ấm
cúng với những chùm đèn pha lê toả ánh vàng, những bức tranh tĩnh vật, bản nhạc
không lời vang lên một cách êm ái. Mỹ Kim gặp những đối tác từ những công ty
khác, bên cạnh họ luôn là những cô gái xinh đẹp. Những gương mặt trẻ có lẽ là
cùng một độ tuổi với cô nhưng trông họ có vẻ khá là khó gần. Môi trường kinh
doanh không phải là nơi kết bạn thâm giao, chỉ là những nụ cười giả tạo, những
cái bắt tay hờ hững, những cái ôm giả vờ của những ông sếp cho tới cô trợ lý đi
kèm. Lần nào dự tiệc thế này Mỹ Kim cũng tiếc sao mình không trốn đi, phố xá
ngoài kia nhộn nhịp và hứa hẹn nhiều trò hấp dẫn hơn. Nhưng cô cũng biết ơn sếp
cô vô cùng bởi chính họ đã tạo cho cô một môi trường làm việc với sự cạnh tranh
khốc liệt đến thế.
Mỹ Kim hôm nay quả là nhân vật đáng chú ý nhất ở đây. Chính cô cũng đang phục
sát đất về sự tài năng cũng như tinh tế trong từng mẫu váy mà Phương Nhi thiết
kế. Chiếc váy xanh navi cô đang mặc không những sang trọng mà còn cực kì khiêu
khích. Mỹ Kim có một chiếc cổ cao thanh tú cùng bờ vai gợi cảm, vì thế nên chiếc
váy này lại khá rộng phần cổ và phô được hết những thế mạnh của cô. Điểm chú ý
là đường xẻ tà chạy dài từ đùi đến chân váy khiến đôi chân cô lúc nào cũng trong
trạng thái lấp ló. Và không hiểu sao, với niềm tin mà ai đó tạo cho, Mỹ Kim đã
tự tin diện chiếc váy và sánh bước bên Thành Nam.
Ngay từ khi thấy Mỹ Kim bước ra từ trong thang máy, Thành Nam đã ngây người
tới vài phút. Anh quả thực rất thích cũng như rất ghét chiếc váy này. Anh thích
vì sự táo bạo cũng như sexy mà nó mang lại cho chủ nhân của nó. Nhưng lại ghét ở
chỗ nó quá hở, quá phô trương khiến da thịt của Mỹ Kim như đang lộ ra hết. Chính
vì thế nên những ánh mắt của mọi người nhìn cô làm anh khó chịu. Nhất là những
lão già đáng tuổi cha cô và những ánh mắt chẳng mấy tử tế. Anh muốn mắng cô một
trận cho hả dạ. Trước kia đi với anh, cô luôn ăn mặc có chừng mực. Tuy không
phải là toàn đồ hiệu nhưng lúc nào cũng kín đáo. Dù là lúc cô ăn mặc gợi cảm
nhất thì cũng là bộ cánh khoe vừa đủ. Giờ thì sao? Ai cho phép cô ăn mặc quá lộ
liễu như thế? Tham gia tiệc thì sao? Đâu nhất thiết phải mặc những bộ váy như
thế này để gây chú ý?
Nhưng nghĩ cho cùng thì anh có quyền gì mà làm thế. Anh đã rời bỏ cô như cô
nói. Cô nói anh đã bỏ mặc cô trong lúc cô cần anh nhất. Anh đã chẳng thể làm gì
cho cô cả. Anh cho cô được những gì mà lại đi hành hạ cô như thế? Thứ anh đem
lại cho cô chỉ là đau khổ cũng như sự dày vò trong tâm hồn. Vì thế ngày hôm nay,
anh có quyền gì mà tức giận với cô. Cô ăn mặc thế nào là quyền của cô. Anh đâu
thể phủ nhận rằng cô thực sự đẹp và anh cũng như bao thằng đàn ông khác cũng
muốn lên giường với cô. Sự ích kỉ của đàn ông là người con gái đã từng là của
anh ta dù anh ta không có tình cảm thì cũng không bao giờ muốn người con gái đó
là của ai khác ngoài mình. Ngay cả khi đã chia tay.
- Thành Nam! Anh cũng có mặt ở đây à?
- Minh Thư?
Cô gái có tên Minh Thư ấy nhanh như cắt tiến tới và ôm chầm lấy Thành Nam
trước bao con mắt ngạc nhiên cũng ngỡ ngàng. Thành Nam hơi bất ngờ nên không kịp
phản ứng. Anh nhìn về phía Mỹ Kim thấy nụ cười nửa miệng của cô cùng cái quay
đầu đầy lạnh lùng, anh biết cô đã hiểu lầm. Thành Nam nhanh chóng kéo Minh Thư
ra khỏi mình trước khi biến những ánh mắt tò mò cũng như những suy nghĩ của họ
quá xa.
- Anh cũng không ngờ là sẽ gặp em ở đây.- Thành Nam cười gượng nhìn Minh Thư
đang vui mừng hớn hở.
- Em là người tổ chức sự kiện này nên tất nhiên phải có mặt ở đây rồi.
- Vậy à…- Thành Nam gật gù. Mắt anh bắt đầu nhìn quanh khán phòng để tìm Mỹ
Kim nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả. Chết tiệt. Cô xuất hiện thì thu hút
vậy mà lúc biến mất không hề để lại dấu vết gì. Có lẽ cô ra ngoài rồi cũng
nên.
- Sao vậy? Anh tìm ai à?- Mình Thư ngó quanh.
- À không!
- Lâu lắm không gặp rồi. Mình đi đâu nói chuyện đi.
Nói là làm, Minh Thư kéo tuột Thành Nam ra ngoài, cũng may là bữa tiệc cũng
sắp tàn. Đứng đó không xa, Mỹ Kim cố gắng nép mình để không ai nhận thấy. Bóng
tối bao trùm lấy cô khiến cô càng thêm đau đớn cùng mệt mỏi. Cô khẽ cười gượng,
bàn tay nắm