
Cảnh sát là vì nguyên nhân khác.”
Cô nở nụ cười rạng rỡ: “Em có công việc càng muốn làm hơn. Một người bạn nhờ em giúp anh ấy quản lý tòa soạn báo. Em cảm thấy công việc này rất có tính thử thách, em cũng có hứng thú hơn nghề cảnh sát, do đó em mới từ chức.”
Quý Bạch gật đầu mỉm cười: “Tôi hiểu rồi, vậy chúc em thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, nếu sau này Um muốn quay về Cục Cảnh sát, chỉ cần kiến thức chuyên ngành không bị mai một, chúng tôi hoan nghênh em bất cứ lúc nào.”
Viền mắt Diêu Mông hơi ươn ướt, nhưng cô cố nhịn, gật đầu với Quý Bạch.
Quý Bạch đứng dậy bắt tay cô: “Tối nay đội có buổi tụ tập, em có thời gian thì hãy cùng tham gia.”
Diêu Mông mỉm cười, lắc đầu: “Tối nay Wm có hẹn nên không đi. Em sẽ tham gia buổi tiệc mừng công của cục vào tuần sau, nhân tiện chính thức chia tay mọi người.”
***
Tiệc liên hoan buổi tối đặt ở một nhà hàng bên cạnh Cục Cảnh sát. Ngoài đội cảnh sát hình sự, mấy người ở phòng ban khác có quan hệ thân thiết với Quý Bạch cũng tham dự. Đám đàn ông vậy quanh Quý Bạch và Hứa Hủ, mọi người trò chuyện về vụ án ở Miến Điện, bầu không khí rất sôi nổi.
Triệu Hàn ngồi ngoài cùng, gọi nhân viên phục vụ lấy bia rượu. Chợt nhớ tới Hứa Hủ, anh hỏi rõ to: “Chị dâu uống gì?”
Hứa Hủ không nghĩ Triệu Hàn nhắc đến cô nên không có phản ứng. Quý Bạch ngồi bên cạnh, trả lời thay: “Cô ấy uống sinh tố hoa quả.”
Lúc này, Hứa Hủ mới ngẩn người, ánh mắt hơi bối rối. Trong khi tất cả những người có mặt đều tỏ ra bình thường, tựa hồ cách xưng hô này đã chính thức thuộc về cô.
Mặt Hứa Hủ bất giác nóng ran, nhưng cô vẫn giữ vẻ thản nhiên, tiếp tục nghe mọi người trò chuyện.
Khi rượu đưa lên bàn, không khí càng trở nên náo nhiệt. Đám cảnh sát hình sự uống rượu rất dũng mãnh, bọn họ liên tục đòi chạm cốc với Quý Bạch và Hứa Hủ. Quý Bạch giơ tay ngăn lại, anh cầm ly rượu đặt trước mặt Hứa Hủ: “Cô ấy không biết uống rượu.”
Thế là mọi người được thể dồn hết về Quý Bạch.
Tục ngữ có câu ‘tửu phẩm chi nhân phẩm’ (*), Quý Bạch không nát rượu, cũng không để người khác chuốc rượu, nhưng ở những trường hợp cần uống, anh rất vô tư, không từ chối một chén nào. Chẳng bao lâu sau, gương mặt tuấn tú của anh đỏ bừng, anh đặt tay lên thành ghế sau lưng Hứa Hủ, bộ dạng nhàn hạ thư thái, nhưng đôi mắt đen của anh ngày càng sáng rực.
(*) Tửu phẩm chi nhân phẩm: Qua cách uống rượu có thể biết nhân phẩm của con người.
Hứa Hủ lặng lẽ ăn đồ. Đột nhiên có người hỏi cô: “Chị dâu, chị không quản Quý đội sao? Anh ấy uống không biết bao nhiêu chén rồi! Hư quá đi!”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt thích thú về phía Hứa Hủ, Quý Bạch cũng nheo mắt, nửa cười nửa không nhìn cô.
Hứa Hủ liếc Quý Bạch, lắc đầu: “Anh ấy không cần sự quản lý.”
Nhận định của Hứa Hủ là con người Quý Bạch biết tiến biết lùi, khả năng kiểm soát bản thân rất mạnh. Loại người như anh nói chung không xuất hiện tình trạng nhậu nhẹt quá độ.
Nghe câu nói của Hứa Hủ, mọi người đều ngây ra, sau đó cười ồ. Có người cố ý cất giọng ngưỡng mộ: “Chị dâu, đây là hành vi thả tự do một cách trần trụi. Quý đội có phúc thật đấy!”
Trong tiếng trêu đùa của đám đông, Quý Bạch nhìn cô chăm chú, khóe mắt đầy ý cười.
Anh hiểu suy nghĩ của Hứa Hủ, giữa anh và cô không cần sự trói buộc dư thừa. Câu trả lời thẳng thắn của cô, rõ ràng không có ý gì khác, nhưng trong con mắt của người ngoài, là giữ thể diện cho người đàn ông của cô.
Vừa có cách cư xử tuyệt vời lại vừa có nội hàm, bọn họ nói đúng, anh rất có phúc mới được làm người đàn ông của cô.
Mặc dù từ đầu đến giờ, Quý Bạch đều uống rượu thay Hứa Hủ, nhưng buổi tối hôm nay, lãnh đạo Cục mời các đồng nghiệp ngoại tỉnh của tổ chuyên án ăn cơm cũng ở nhà hàng này. Một lúc sau, Cục phó Tôn Phổ và hai người cảnh sát hình sự đi vào.
Nhìn thấy Quý Bạch và Hứa Hủ, Tôn Phổ đặc biệt vui mừng: “Không ngờ chuyến đi Miến Điện của chúng ta không chỉ bắt được tội phạm, còn tạo ra nhân duyên cho hai người. Nào, tôi mời hai người một ly!”
Quý Bạch vừa định cầm cốc rượu của Hứa Hủ, Tôn Phổ liền ngăn lại: “Hừm, dù là đồng chí nữ đi chăng nữa, nhưng làm người cảnh sát hình sự, uống một chút rượu cũng không thể? Cậu Quý mau tránh sang một bên.”
Quý Bạch hạ giọng, dặn dò Hứa Hủ: “Em uống được bao nhiêu thì uống.” Mọi người lại nhao nhao.
Hứa Hủ gật đầu, uống một hơi hết ly rượu.
Hai chén rượu vào bụng, tuy nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng đầu óc Hứa Hủ có chút choáng váng. Cô liền đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí. Quý Bạch trò chuyện với người bên cạnh một lúc, thấy Hứa Hủ vẫn chưa trở về, anh liền quay đầu ra cửa. Lúc này, Đại Hồ đi chúc rượu phòng bên cạnh quay về, anh ta ngồi xuống cạnh Quý Bạch: “Sếp, Hứa Hủ đang ở ngoài hành lang.”
Quý Bạch liếc anh ta một cái, Đại Hồ nói tiếp: “Vừa rồi em thấy cô ấy nôn khan. Sếp, hai người có rồi phải không? Chậc chậc... thời gian thấm thoát như thoi đưa.”
Quý Bạch phì cười: “Cuốn xéo.” Nói xong anh lập tức đứng dậy, đi ra ngoài phòng ăn.
Hứa Hủ đúng là nôn khan vài lần, nhưng sau khi uống cốc nước ấm do người phục vụ mang tới, cô đã hồi phục trạng thái bình thường. Bên ngo