
những người khác vô
cùng phấn khởi, nói sau này phải thường xuyên dẫn Hứa tiểu thư đi đánh bóng để
vun đắp tình cảm. Có người còn phát biểu, hôm nay là một ngày đáng nhớ, không
ngờ tay vợt vô địch Quý Bạch thất bại thảm hại, nên ghi vào bản tin của khu
chung cư.
Tuy Quý Bạch hơi ủ rũ, nhưng anh không để bụng. Mọi người ngồi
nghỉ ngơi, anh nhìn gương mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi của Hứa Hủ: “Em có mệt
không? Uống nhiều nước một chút.”
Hứa Hủ im lặng từ lúc thua cuộc, lúc này cô mới ngẩng đầu, mỉm
cười với mọi người: “Chúng ta chơi mệt rồi, hay là đổi trò khác? Tôi đề nghị
đánh tú lơ khơ.”
Có người gật đầu, Quý Bạch nắm tay Hứa Hủ: “Muộn quá rồi,
còn chơi bài gì nữa? Để hôm khác đi.” Anh thì thầm vào tai cô: “Không sao đâu,
sau này chúng ta còn nhiều cơ hội chiến thắng bọn họ.” Cô gái nhỏ rất hiếu thắng,
tuy nhiên đêm dài dằng dặc, anh chỉ muốn hai người ở riêng bên nhau, làm sao có
thể để người khác chiếm mất thời gian?
Đêm mỗi lúc một khuya, cả căn phòng chìm trong ánh đèn ấm
áp. Quý Bạch đi tắm, Hứa Hủ nằm sấp trên giường, chống tay lên cằm, ngắm tinh
tú bên ngoài cửa sổ.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc, một luồng khí
nóng hổi bao trùm người Hứa Hủ.
“Em xem có thích không?” Giọng nói trầm thấp của Quý Bạch
vang lên bên tai cô.
Hứa Hủ ngoảnh đầu, trong tay anh xuất hiện một cái vòng xanh
lục trong suốt.
Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Vật đính ước?”
Quý Bạch mỉm cười: “Ừ.” Anh đeo chiếc vòng tay vào cổ tay
cô. May mà chiếc vòng cũng khá vừa vặn, không bị rơi ra ngoài. Cánh tay trắng
nõn và màu xanh ngọc rất tương xứng.
“Của ông nội anh cho. Lần sau em đeo cái vòng này đi gặp
ông.”
Hứa Hủ ngẩn ngưởi. Nói như vậy, cái vòng này được chuẩn bị
cho người vợ tương lai của anh.
“Món quà quý giá như vậy, bây giờ em nhận liệu có thích hợp
không?”
Quý Bạch hiểu ý Hứa Hủ. Anh và cô mới bắt đầu yêu nhau chưa
đến mấy tháng, nếu coi đây là món quà gặp mặt dành cho con dâu của Quý gia, quả
thực vẫn quá sớm. Nhưng hôm nay đã gặp bố cô, anh cảm thấy cần phải bày tỏ tâm
ý của mình. Mặt khác, bất kể tương lai ra sao, bất kể tương lai có thể sống bên
nhau trọn đời như ý nguyện hay không, anh cũng muốn cái vòng ngọc cùng anh chờ
đợi gần ba mươi năm, thuộc về người con gái này.
Hơn nữa, khả năng anh và cô cùng nắm tay đi hết cuộc đời là
rất lớn. Nói một cách khác, anh không nghĩ ra bất cứ nhân tố nào ngăn cản hai
người. Thế là anh mỉm cười trả lời: “Bây giờ là thời đại nào rồi, em đừng nghĩ
ngợi nhiều. Em cũng nói chỉ là vật đính ước mà thôi, em cứ nhận đi.”
Nghe anh nói vậy, Hứa Hủ cũng không từ chối. Chỉ là ngắm chiếc
vòng ngọc bóng loáng, cô thầm nghĩ, cô nên tặng anh quà gì làm vật đính ước?
Quà gì mới có thể biểu đạt thích đáng tình cảm của cô dành cho anh? Đúng là hao
tâm tổn trí mà.
***
Tối thứ hai, Cục Cảnh sát tổ chức tiệc mừng công, biểu dương
khen ngợi đóng góp của Quý Bạch và Hứa Hủ trong hành động ở Miến Điện. Dưới ánh
đèn sáng choang, phòng tiệc rộng lớn vô cùng náo nhiệt. Mấy trăm người ngồi
quanh mấy chục bàn tiệc, cười nói vui vẻ.
Hứa Hủ và Quý Bạch cùng lãnh đạo Công an tỉnh và thành phố
ngồi ở bàn đầu tiên. Phần lớn thời gian, Quý Bạch thay mặt hai người trả lời
câu hỏi của lãnh đạo, uống rượu do các đồng nghiệp mời. Phó giám đốc Lưu Dĩnh
hôm nay cũng có mặt. Bắt gặp bộ dạng đắc ý như gió xuân của Quý Bạch, chị cố ý
trêu đùa: “Quý Bạch, cậu nên tự phạt ba ly rượu. Lúc tôi định điều Hứa Hủ đi,
ai lo lắng không yên chạy về ngăn cản? Hóa ra cậu đã nhìn trúng cô gái nhỏ từ
lâu.”
Các lãnh đạo đều cười. Quý Bạch tự nguyện uống ba ly rượu phạt,
anh đáp: “Phải cám ơn phó giám đốc Lưu làm cầu nối cho chúng tôi!”
Lưu Dĩnh khóc không được mà cười cũng chẳng xong: “Được rồi!
Người cậu nhìn trúng, không ai có thể cướp đi. Hứa Hủ là cô gái tốt, cậu sướng
quá còn gì?”
Vẻ mặt Quý Bạch rất thản nhiên. Hứa Hủ bị các lãnh đạo, những
người bình thường luôn nghiêm túc trêu chọc, cô hơi bối rối, chỉ có thể lặng lẽ
ăn đồ. Một lúc sau, cô đứng dậy đi nhà vệ sinh.
Vừa đến ngã rẽ ở đầu hành lang, Hứa Hủ liền nhìn thấy một
hình bóng uyển chuyển quen thuộc đứng bên cửa sổ, đó chính là Diêu Mông.
Hứa Hủ trầm mặc trong giây lát rồi đi về bên đó. Cách Diêu
Mông vài bước, cô dừng lại.
Diêu Mông ngoảnh đầu nhìn cô, mỉm cười không lên tiếng. Đằng
sau thỉnh thoảng có người đi qua đi lại, phần lớn là đồng nghiệp ở các phòng
ban khác. Nhìn thấy Hứa Hủ, bọn họ đều chào hỏi nhiệt tình. Nhưng đối với Diêu
Mông, mọi người chỉ gật đầu lấy lệ, thậm chí có người bỏ qua.
Một lúc sau, Hứa Hủ hỏi: “Nghe nói ngày mai bạn rời khỏi Cục,
công việc mới thế nào?”
Diêu Mông ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, khóe miệng ẩn hiện
ý cười, cô không trả lời mà hỏi lại: “Hứa Hủ, rất nhiều người nói mình câu được
con rùa vàng ở sau lưng, tại sao bạn còn hỏi chuyện mình?”
Hứa Hủ im lặng vài giây, trả lời: “Dựa vào tính cách của bạn,
bạn sẽ không câu rùa vàng. Bọn họ đã hiểu nhầm bạn.”
Diêu Mông ngẩn người, quay đầu nhìn Hứa Hủ. Trầm mặc trong
giây lát, cô mới mở miệng: “Bọn họ nói không sa