
hấp, không dễ chung sống.
Nhắc đến bậc trưởng bối, hai người đều im lặng. Một lúc sau,
Hứa Hủ hỏi: “Em có thể hỏi một vấn đề không?”
“Em nói đi.”
“Trong nhà anh, ai là người có quyền phát ngôn nhất?”
Quý Bạch mỉm cười: “Ông nội anh, tiếp theo là anh cả.”
Hứa Hủ gật đầu. Trầm tư vài giây, cô cất giọng bình thản:
“Anh đã tranh thủ sự ủng hộ của ông và anh cả chưa? Chúng ta nên tránh nặng tìm
nhẹ, khống chế đại cục.”
Quý Bạch bật cười thành tiếng, ôm cô vào lòng.
Cô gái nhỏ một khi để tâm, sẽ cơ mưu hơn ai hết. Chuyến đi Bắc
Kinh lần này, đối với cô mà nói, người trên kẻ dưới của Quý gia cũng chỉ là
‘binh đến tướng chặn’ (1), ‘nhất mã bình xuyên’ (2) mà thôi.
(1) Binh đến tướng chặn: Dùng biện pháp hợp lý để đối phó.
(2) Nhất mã bình xuyên: Vùng đất bằng phẳng, có nghĩa không
gặp trắc trở.
Mùa thu Bắc Kinh, bầu trời trong xanh cao vời vợi, ánh nắng khô ráo ấm áp,
đây là mùa dễ chịu hiếm có trong một năm. Lúc Quý Bạch và Hứa Hủ xuống máy bay,
trên đường băng đã xuất hiện mấy chiếc xe chờ sẵn. Có xe của nhà Quý Bạch, nhà
ông nội, còn có cả Thư Hàng và một số người bạn đứng bên cạnh ô tô cười hớn hở.
Khí thế này khiến Hứa Hủ liếc Quý Bạch. Từ trước đến nay anh luôn lặng lẽ,
hôm nay lại rầm rầm rộ rộ, tất nhiên là có ý của anh. Cô sẽ nghe theo sự sắp
xếp của anh.
Quý Bạch hôm nay mặc áo gió màu đen do Hứa Hủ mua tặng, kiểu dáng gọn gàng,
màu sắc sạch sẽ, càng tôn dáng người cao lớn của anh. Toàn thân anh toát ra vẻ
tuấn tú khoan khoái. Tựa hồ phát giác ra tâm tư của Hứa Hủ, Quý Bạch âm thầm
nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, nở nụ cười nhàn nhạt với mọi người.
Thư Hàng và mấy người bạn đi đến ôm Quý Bạch. Nhìn thấy Hứa Hủ, bọn họ cố
tình bày ra bộ dạng khom lưng nịnh nọt: “Chị dâu! Chị đến rồi à? Đế đô đón chào
khách quý!”, “Đến rồi thì đừng về nữa, mọi người nhớ chị lắm đấy!”
Hứa Hủ không quen kiểu mồm mép tép nhảy này, cô chỉ cười ngượng ngùng. Quý
Bạch ôm eo cô, gõ gõ lên nắp xe của Thư Hàng: “Bọn tớ đi nhà ông nội trước, hai
ngày sau tìm các cậu tụ tập.”
“Được thôi. Chị dâu, chị muốn ăn gì chơi gì, cứ liệt kê ra danh sách. Chúng
tôi có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ, sao trên trời cũng có thể
hái cho chị.”
Hứa Hủ không nhịn được bật cười, Quý Bạch cũng phì cười: “Không đến lượt
cậu hái sao cho cô ấy, đi thôi!”
***
Chiếc xe con lao vun vút trên đường, nhanh chóng đến nhà ông nội.
Đây là một khu nhà biệt lập tĩnh mịch trong thành phố. Bên trong khu nhà,
cây ngô đồng rợp bóng, hành lang yên tĩnh. Quý Bạch xách túi quà, cầm tay Hứa
Hủ đi thẳng vào trong. Cảnh vệ và người giúp việc đều là người quen làm ở đây
lâu năm. Nhìn thấy anh, bọn họ đều cười: “Quý Bạch mới về đấy à? Đây là bạn gái
cậu?”
Quý Bạch mỉm cười gật đầu, bảo Hứa Hủ chào hỏi, sau đó anh nói: “Ông nội
cháu đâu?”
“Sau giấc ngủ trưa, tư lệnh phơi nắng ở sân sau. Tư lệnh đợi hai người lâu
rồi.”
Hứa Hủ đi theo Quý Bạch ra sân sau, liền nhìn thấy một ông già ngồi trên
chiếc ghế ở dưới gốc cây, ánh nắng chiếu lên cả người ông. Ông mặc áo sơ mi màu
xanh da trời bình thường, quần vải ống rộng, trông rất yên tĩnh và hiền từ.
Quý Bạch tiến lại gần, cúi người xuống, nói giọng dịu dàng: “Ông ơi, cháu
dẫn Hứa Hủ về thăm ông.”
Ông lão rất vui mừng: “Về thì tốt rồi.” Sau đó, ông chậm rãi ngẩng đầu nhìn
Hứa Hủ.
Hứa Hủ cũng nhìn ông. Ông lão ngoài tám mươi tuổi, thân hình cao lớn như
Quý Bạch. Trên gương mặt đầy nếp nhăn vẫn có thể nhận ra đường nét cương nghị
tương tự Quý Bạch. Trong lòng Hứa Hủ nảy sinh cảm giác thân thiết và ấm áp. Cô
thầm nghĩ: ‘Quý Bạch già đi mà trông giống ông, thì cũng có sức hút.’
Quý Bạch ngoảnh đầu nói với Hứa Hủ: “Gọi ông nội đi!”
Hứa Hủ: “Cháu chào ông nội.”
Ông lão ôn hòa gật đầu, hỏi thăm tuổi tác, công việc và gia đình của Hứa
Hủ. Nghe nói bố cô là giáo sư đại học, ông quay sang Quý Bạch: “Dòng dõi nho
học, khi nào bảo anh cả cháu đi thành phố Lâm một chuyến, thay ông đến thăm gia
đình, chúng ta không thể bỏ qua lễ nghĩa này.” Chứng kiến thái độ của ông nội,
Quý Bạch hết sức yên tâm, anh gật đầu lia lịa. Tâm trạng Hứa Hủ cũng trở nên
thoải mái.
Một lúc sau, ông lão mỉm cười hỏi: “Cô bé, cháu nhìn trúng thằng ba ở điểm
gì?”
Hứa Hủ ngẫm nghĩ vài giây, trả lời: “Tất cả ạ.”
Quý Bạch ở bên cạnh cười cười. Ông lão ngẩn ra, cũng mỉm cười.
Hứa Hủ vốn nói câu thật lòng, thấy bọn họ đều cười, cô lên tiếng giải
thích: “Cháu thích ý chí kiên định, tính cách độ lượng trầm ổn của anh ấy nhất.
Anh ấy không vì con mắt người đời mà thay đổi lý tưởng, đối mặt với bất cứ
chuyện gì cũng có thể giữ trái tim ban đầu. Quân tử thẳng thắn ung dung, phẩm
chất tốt đẹp. Trong lòng cháu, anh ấy rất thích hợp làm người bạn đời.”
Lúc rời khỏi nhà ông nội, tâm trạng Quý Bạch phơi phới vô cùng. Anh ôm i
Hứa Hủ, ngước nhìn thành phố Bắc Kinh chìm trong ánh chiều tà, trong lòng anh
rất thư thái dễ chịu.
Hứa Hủ lần đầu tiên gặp phụ huh, tuy đã đoán biết thái độ của ông nội Quý
Bạch nhưng cô vẫn không nhịn được, mở miệng hỏi: “Ông nội anh... có ấn tượng
tốt về em?”
Quý Bạch nhì