
chứ?" Quý Bạch nói.
Trong lòng Hứa Hủ dội lên cảm giác sốt ruột hiếm thấy.
Quý Bạch cất giọng từ tốn: "Tại sao không tìm ra kẻ tình nghi? Rất đơn giản. Giả dụ kết luận của em là chính xác, như vậy trong quá trình điều tra đã xảy ra vấn đề, tức là xuất hiện độ sai lệch mà chúng ta không thể biết trước, khiến tội phạm mới thoát khỏi sự lùng bắt của chúng ta."
Hứa Hủ ngẩn người, nghe anh nói tiếp: "Em hãy nghe cho rõ, ngày mai em hãy bảo Triệu Hàn dẫn em đi điều tra một lượt. Em hãy tự mình đi quan sát, đi điều tra, đi gặp mỗi con người. Em phải đích thân động chân động tay, chứ không phải trốn trong văn phòng phân tích suông.
Thủ phạm chắc chắn nằm trong đám người chúng ta đã từng gặp. Em hiểu hắn như vậy, cho dù không có chứng cứ, khi hắn đứng trước mặt em, em cũng phải nhận diện hắn cho tôi.
Chiều mai tôi quay về thành phố Lâm. Sáng sớm ngày kia, tôi sẽ nghe báo cáo mới nhất của em."
Hứa Hủ hoàn toàn sững sờ. Cho đến bây giờ, cô mới xác nhận, Quý Bạch ủng hộ cô.
Câu nói "cho dù không có chứng cứ, khi hắn đứng trước mặt em, em cũng phải nhận diện hắn cho tôi" của anh khiến cô cảm thấy rất bất ngờ.
Bởi vì thầy giáo hướng dẫn của Hứa Hủ, giáo sư Thôi Diệc Hoa, nhà tâm lý tội phạm nổi tiếng cả nước từng nói riêng với cô một câu tương tự: "Một chuyên gia tâm lý tội phạm xuất sắc, cho dù không tìm thấy chứng cứ trực tiếp, cũng có thể nhìn thấu kẻ tình nghi." Tất nhiên, giáo sư không công khai quan điểm này, bởi vì nó quá tuyệt đối, quá chủ quan, gần như ở trạng thái lý tưởng. Ngay cả giáo sư cũng không đảm bảo bản thân ông làm được điều đó.
Một cảnh sát hình sự không tốt nghiệp ngành tâm lý tội phạm như Quý Bạch có thể nói ra câu này sau khi nghe cô báo cáo, chứng tỏ anh có năng lực quan sát và năng lực lý giải đáng kinh ngạc. Anh thật sự hiểu, rốt cuộc cô đang làm gì.
Một người thích suy xét và phân tích như Hứa Hủ, gặp được tiếng nói chung về tư tưởng còn hơn bất cứ sự khen thưởng nào. Vì vậy, bất kể Quý Bạch nói những câu nặng lời trước đó, cô đều không để ý. Việc anh thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý học tội phạm và việc anh mạnh dạn tin tưởng cô, khiến cô vui mừng pha lẫn cảm động.
"Cám ơn anh." Hứa Hủ dừng lại trong giây lát: "Em..."
Quý Bạch nghe ra sự xúc động trong thanh âm của Hứa Hủ. Anh tưởng cô sẽ nói lời cám ơn gì đó, ai ngờ cô trầm mặc vài giây, rồi trịnh trọng nhắc lại ba từ: "Cám ơn anh."
Đúng là người không giỏi ăn nói...Quý Bạch mỉm cười: "Được rồi, tôi cúp máy đây, em ngủ sớm đi."
***
Sáng ngày hôm sau, Hứa Hủ đến cục cảnh sát, đề nghị Triệu Hàn đưa cô đi hiện trường. Hai người nhận được tin nhắn của Quý Bạch, bảo họ bắt đầu điều tra từ các nhân viên bảo vệ của công viên CBD, bởi vì thực chất công việc bảo vệ công viên cũng giống bảo vệ của các công ty, một ngày chia làm ba ca.
Hứa Hủ không tán đồng ý kiến của Quý Bạch. Môi trường làm việc của bảo vệ công viên có khác biệt lớn với bảo vệ các tòa nhà CBD. Bọn họ không bị kích thích bởi phân biệt giàu nghèo như những người làm việc ở CBD.
Triệu Hàn cũng cho biết, ngay từ đầu đội đã điều tra nhân viên bảo vệ của những công viên gây án, nhưng không tìm ra kẻ tình nghi.
Quý Bạch tương đối kiên quyết, anh gửi một tin nhắn: "Thủ phạm gây án những bốn lần, không lần nào bị quay camera."
Ý của anh là, thủ phạm rất quen thuộc với hệ thống bảo vệ của công viên. Mà bốn công viên này đều được thống nhất quy hoạch xây dựng.
Như vậy, phân tích của Hứa Hủ có mâu thuẫn với suy đoán logic của Quý Bạch. Cô và Triệu Hàn đương nhiên phải làm theo ý kiến của đại đội phó trước.
Tuy không đồng ý với phán đoán của Quý Bạch, nhưng Hứa Hủ vẫn nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Đến tầm chạng vạng tối, cô và Triệu Hàn đã kiểm tra toàn bộ bảo vệ của ba công viên xảy ra vụ án, nhưng vẫn không tìm thấy kẻ tình nghi.
Cuối cùng, Hứa Hủ và Triệu Hàn tới công viên Thụy Anh, nơi xảy ra vụ án đầu tiên. Đây là công viên nằm xa CBD nhất, cũng là công viên điều tra cuối cùng của ngày hôm nay.
Lúc mặt trời lặn, Hứa Hủ và Triệu Hàn ngồi ở văn phòng đội trưởng đội bảo vệ công viên. Văn phòng có hơn bốn mươi màn hình camera theo dõi, treo ở trên tường.
Đội trưởng đội bảo vệ họ Đinh, hơn bốn mươi tuổi, dáng người trung bình, tướng mạo ôn hòa, ăn nói chững chạc. Anh ta vui vẻ mang hết hồ sơ của nhân viên bảo vệ cho Hứa Hủ.
Kết quả, Hứa Hủ không thấy một đối tượng nào khả nghi.
Công viên có tất cả 30 bảo vệ. Có 18 người sáng thứ bảy không phải trực ban, trong đó 8 người phù hợp yêu cầu về tuổi tác và học lực. Nhưng những người này không hề bị kỷ luật nghiêm trọng trong thời gian gần đây.
Hứa Hủ đề xuất gặp mặt tất cả những người đó, đội trưởng Đinh tỏ ra khó xử: "Bây giờ chỉ những người đi làm mới ở trong công viên, người khác chưa chắc đã ở ký túc xá. Cô xem sáng mai có được không? Tôi sẽ thông báo tập trung bọn họ."
Khi Hứa Hủ và Triệu Hàn rời khỏi văn phòng đội trưởng, bên ngoài trời đã tối om. Trên bầu trời, các vì sao sáng lấp lánh. Hai người ngồi ở ghế đá công viên, thả lỏng cơ thể mệt mỏi.
"Ngày mai chúng ta bắt đầu đi điều tra bảo vệ của CBD." Triệ