
Điểm dừng chân của ‘anh Lỗ’ là một trang trại ở phía
đông thôn làng. Các trinh sát mai phục trong rừng cây, dùng ống nhòm quan sát một
ngôi nhà nhỏ ba tầng màu trắng không bắt mắt, nằm yên tĩnh giữa đồng ruộng.
“Hành động!” Sau mệnh lệnh của Quý Bạch, những người
cảnh sát dưới sự chỉ huy của anh từ mọi phương hướng nhanh chóng áp sát và bao
vây ngôi nhà trong giây lát. Đại Hồ là người đầu tiên đạp cửa, xông vào nhà.
Lúc này, tầng hai và tầng ba của tòa nhà không còn yên tĩnh, đầu người nhấp nhô
di chuyển. Một lúc sau, một người đàn ông mở cửa sổ từ tầng hai nhảy xuống. Vừa
chạm mặt đất, hắn đã bị cảnh sát tóm gọn.
Lúc tổ của Quý Bạch như mãnh hổ đột nhập vào hang ổ
tội phạm, xe cảnh sát chở phó giám đốc Lưu, Hứa Hủ và Diêu Mông cũng vừa vặn đến
nơi. Tiếng còi hụ cảnh sát vang dội, khí thế hùng dũng. Không bao lâu sau, cảnh
sát áp giải kẻ tình nghi đi ra cửa, cũng có mười mấy cô gái trẻ và trẻ em được
hộ tống ra ngoài. Trong số bọn họ, người lớn nhất tầm hai lăm, hai sáu tuổi, nhỏ
nhất mới chỉ hai ba tuổi.
Quý Bạch dẫn vài người cảnh sát lục soát trên tầng
ba.
“An toàn!”, “An toàn!” Mọi người báo cáo qua máy bộ
đàm.
“Sếp, chúng ta bắt được tám kẻ tình nghi, đều giải
lên xe cả rồi.” Đại Hồ nói: “Chúng ta cứu thoát mười ba người bị hại, tám phụ nữ
và năm trẻ em. Tuy nhiên...” Anh ta ngừng vài giây mới nói tiếp: “Bước đầu đối
chiếu thân phận kẻ tình nghi, nhưng không phát hiện ra ‘anh Lỗ’. Bọn chúng nói,
‘anh Lỗ’ bất ngờ thay đổi kế hoạch, không đến nơi này.”
“Khốn khiếp thật! Để hắn trốn thoát rồi!” Tô Mục
than thở.
Đại Hồ cất giọng bất lực: “Kiểu này phó giám đốc Lưu
sẽ nổi nóng cho mà xem.”
Quý Bạch không lên tiếng, anh trầm tư quan sát căn
phòng. Bắt gặp vẻ lạ thường trên gương mặt anh, Đại Hồ và Tô Mục cũng trở nên cảnh
giác.
Tầng ba gồm hai căn phòng, tất cả người bị hại đều
được giải cứu từ nơi này. Lúc đó, mấy tên tội phạm đều ở dưới tầng hai uống rượu
ăn cơm. Nhưng căn phòng bọn họ đang đứng rõ ràng sạch sẽ gọn gàng hơn phòng bên
cạnh, ga trải giường trông rất mới. Trong phòng có một cái bàn vuông nhỏ, trên
bàn đặt mấy đĩa thức ăn, một ly rượu bị đổ, mặt bàn còn đầy mùi rượu.
Quý Bạch cúi xuống mặt bàn ngửi ngửi: “Là Mao Đài
(*). Tầng dưới là rượu gạo.”
(*) Rượu Mao Đài, quốc tửu của Trung Quốc, rất đắt
tiền.
Đại Hồ và Tô Mục ngẩn người.
“Bọn chúng tiếp đón lãnh đạo cơ đấy.” Đại Hồ tỏ ra
hưng phấn.
Quý Bạch đi đến cạnh bàn, cúi đầu quan sát kỹ lưỡng.
Sau đó, anh giơ tay đã đeo găng nhặt một sợi tóc dài, rồi lại ngồi xổm xuống
xem xét nền nhà. Nơi đó có dấu chân, và cả vết bùn đất.
Một lúc sau, Quý Bạch đứng dậy, nhìn Đại Hồ và Tô Mục
bằng ánh mắt nghiêm nghị: “Tóc dài, đi giày cao gót, chiều cao 1m65 đến 1m75,
dáng người hơi gầy, ‘anh Lỗ’ là phụ nữ. Lập tức thông báo cho phó giám đốc Lưu
và Hứa Hủ, cô ta trà trộn vào đám người bị hại.”
***
Thôn làng vốn không lớn, xe cảnh sát đã kinh động đến
người dân ở xung quanh. Mọi người đổ ra ngoài mỗi lúc một đông.
Hành động vây bắt đã kết thúc. Để có thể bảo vệ người
bị hại ở mức độ cao nhất, theo kế hoạch, Hứa Hủ, Diêu Mông và mấy người cảnh
sát hình sự hộ tống người bị hại về Cục Cảnh sát trước.
Có hai chiếc xe cóc chở người bị hại. Diêu Mông và
hai cảnh sát hình sự lên một xe, Hứa Hủ ngồi ở chiếc xe còn lại. Khi Hứa Hủ đỡ
mấy cô gái và trẻ em lên xe, cô tình cờ nhìn thấy hai người phụ nữ trưởng thành
theo Diêu Mông lên xe ô tô ở phía trước.
Liếc qua bọn họ, Hứa Hủ cảm thấy có chỗ nào đó không
đúng. Nhưng cụ thể là gì, cô lại không thể nói rõ.
Lúc này, phó giám đốc Lưu và một người cảnh sát hình
sự đi đến, chị dặn dò: “Những việc còn lại giao cho Tiểu Quý, tôi đã bảo cậu ấy
lo hậu phương và vỗ về người bị hại.” Nói xong, Lưu Dĩnh nhìn Hứa Hủ: “Cô là Hứa
Hủ phải không? Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”
***
Xe cóc đi qua một đoạn đường quốc lộ, tiến vào thị
trấn. Lúc này, các loại xe con, xe công nông, người đi đường, thậm chí cả súc vật
xuất hiện trên đường ngày càng nhiều, vừa ồn ào vừa hỗn loạn. Hai chiếc xe buộc
phải giảm tốc độ, khoảng cách mỗi lúc một xa.
Lưu Dĩnh gọi điện cho lãnh đạo Công an tỉnh: “Đáng
tiếc không bắt được ‘anh Lỗ’... Đúng! Chúng ta phải tiếp tục truy nã trên phạm
vi toàn tỉnh và toàn quốc, tuyệt đối không để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật.”
Sau khi cúp điện thoại, Lưu Dĩnh quay sang Hứa Hủ:
“Cô là sư muội của Dương Thanh Lâm?”
Hứa Hủ hơi ngẩn người, gật đầu.
Dương Thanh Lâm chính là vị sư huynh học cùng khoa
tâm lý tội phạm với cô, cũng là người hình như có ý với cô năm đó.
Khóe mắt Lưu Dĩnh ẩn hiện ý cười: “Thanh Lâm hiện là
nhân tài cốt cán của Công an tỉnh. Trong mấy vụ án lớn, phân tích tâm lý tội phạm
của cậu ấy đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, Thanh Lâm cho biết,
trình độ của cô còn cao hơn cậu ấy. Cậu ấy là người không mồm mép cũng chẳng biết
nói dối, vậy mà hết lời khen ngợi cô. Cá nhân tôi cũng rất có hứng thú với ứng
dụng của tâm lý tội phạm ở Trung Quốc. Có cơ hội, chúng ta gọi cả Thanh Lâm
cùng nói chuyện.”
Câu nói củ