
Cao Vận vốn có chút áy náy, thế nên thiện cảm đối với họ càng tăng thêm: “Hai người đều là người tốt. Nghĩ thôi cũng biết chắc chắn hai người không quen rồi. Qua đêm nay nữa thôi là hai người được về nhà rồi, đành phải để hai người chịu thiệt thêm một đêm nữa, mai về nhà ngủ một giấc bù vậy.”
Đúng vậy, còn một đêm nữa.
Diệp Thái Vi im lặng nhìn về phía xa, bắt đầu hoài nghi quyết định của mình ngay từ đầu có thật sự chính xác hay không.
Từ Trạm đưa tay đỡ trán, nhỏ giọng nói: “Ngày mai về nhà…cái phải bù không chỉ là ngủ đâu…”
Anh họ Từ, không phải họ Liễu.
“Hả? Anh nói gì cơ?” Cao Vận đi phía trước nghe thấy anh lẩm bẩm, còn không biết anh nói gì, lập tức dừng lại lịch sự hỏi.
Đi sóng vai Từ Trạm, Diệp Thái Vi nghe vô cùng rõ ràng, vội vàng nói: “Không có gì, không có gì, đi mau đi, nếu như làm xong trong ngày hôm nay thì tốt quá.”
Sợ là ở thêm một đêm, có người thật sự không nhịn được…
Từ Trạm nghiêng đầu liếc cô, cười một cách ranh ma, “Em gấp thế à?”
Diệp Thái Vi tặng cho anh nụ cười còn mờ ám hơn, vượt lên mấy bước đi cùng Cao Vận, “Đúng, rất gấp!”
Chậc chậc, từ trước đến nay cô chẳng phải loại thục nữ rụt rè mà! Huống hồ cái gọi là “dụ dỗ” này, vốn là dụ dỗ lẫn nhau mà!
Người châm ngòi đã bỏ đi, chỉ còn người ở lại phải tự mình điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp.
Cô nàng vô lương tâm này!
***
Do có kết luận khảo sát nhanh nên kế hoạch hai ngày đã được rút ngắn một nửa. Buổi chiều cùng ngày, hai người cáo từ với Cao Vận rồi đợi người đến đưa về.
Tình huống có thay đổi, phải bàn bạc kỹ một chút.
Ngồi trên xe buýt, Diệp Thái Vi vẫn trò chuyện rôm rả với Cao Vận qua điện thoại, có vẻ phải chia tay thì cả hai đều rất lưu luyến.
Từ Trạm cũng không hề nhàn rỗi. Anh lấy điện thoại ra kiểm tra hòm thư.
Cứ thế, mãi cho đến khi tới đại sảnh sân bay, cả hai mới thu điện thoại lại.
“Anh thấy thế nào?” Dù cả đoạn đường đã trò chuyện vui vẻ với Cao Vận, nhưng trong lòng Diệp Thái Vi vẫn có chút lo lắng.
Tình hình thực tế hoàn toàn bất đồng với dự kiến, mặc dù cây trà là sản phẩm nông nghiệp chủ đạo của địa phương, nhưng không có một cơ quan nào chuyên trách đứng ra thống nhất để quy mô hóa.
Nông dân trồng trà đa phần đều là mạnh ai nấy làm, cách hái trà tươi cũng không có quy chuẩn. Nhà nào cũng hoàn thành công việc một cách tùy hứng, cứ chiều đến là ra hái trà rồi bán cho mấy người đại diện các xưởng chế biến nhỏ đến thu mua trà.
Mà các xưởng chế biến cũng đều làm qua loa như vậy, chất lượng thành phẩm không đồng đều chút nào.
Đây thật sự là cú đả kích lớn đối với kế hoạch ban đầu của Từ Trạm.
Từ Trạm cầm tay cô trấn an: “Em thấy thế nào?”
Mặc dù tình hình thực tế phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của anh, nhưng anh không đến mức cảm thấy hoang mang.
Nhà họ Từ mấy đời làm thương nghiệp, có sự di truyền cả về cách thức suy nghĩ. Theo quan điểm của Từ Trạm, buôn bán thua lỗ là chuyện bình thường, anh muốn thành công, nhưng không chấp nhất phải bất bại, làm hết sức mình là được.
Dù Diệp Thái Vi có khôn ranh thật, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực tế, tầm nhìn xa trông rộng không thể bằng Từ Trạm, suy nghĩ một lúc, cô chẳng nghĩ được gì đành ủ rũ cúi đầu: “Đột nhiên em cảm thấy mình như đồ bỏ đi, lúc này em không thể giúp được gì cả.”
“Đừng sốt ruột, có anh đây.” Từ Trạm khẽ cười, trấn an cô, “Nhất thời không nghĩ ra được cách gì thì cứ nghỉ ngơi đi, chuyện khó khăn cứ để anh.”
Từ Trạm biết Diệp Thái Vi không giống như cây lan yếu ớt được nuôi trong lồng ấm áp, nhưng anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ biến cô thành “người phụ nữ thép”. Anh để cô trưởng thành trong môi trường của anh, nhưng tuyệt đối không ép cô phải học dáng vẻ gì để phù hợp với mình cả.
Bất kể Diệp Thái Vi có thế nào, anh vẫn yêu.
Anh không cần người phụ nữ của anh phải đội trời đạp đất, kéo cô đến làm việc cùng chỉ là để cô ở gần anh hơn, tùy thời có thể tìm ra được mục tiêu chính xác nhất, chứ không phải để ép cô gánh vác gì cả. Hy vọng duy nhất của anh đối với cô trong công việc là cô có thể tìm được niềm vui từ quá trình làm việc, chỉ cần cô cô thấy vui vẻ trong “trò chơi” này, tìm được cảm giác thành tựu, chuyện còn lại để anh lo là được rồi.
Loa phát thanh vang lên lời thông báo, Diệp Thái Vi đứng dậy, kéo tay Từ Trạm, “Thôi…Mình về nhà đi.”
Từ Trạm để cô dắt đến trạm đăng kí, nụ cười hiện lên chứa đầy vẻ mãn nguyện.
Mặc dù công việc tiến hành không thuận lợi, nhưng…
Chúng ta, về nhà. Đây nhất định là lời nói tuyệt vời nhất thế gian.
Lại là một hành trình dài, cuối cùng cũng về đến nhà.
Đáng tiếc chẳng có khoảng thời gian ngọt ngào nào. Từ Trạm vừa cùng Diệp Thái Vi ra khỏi sân bay đã bị Đoàn Vũ Phi đón đi, tới thẳng “Yêu Nguyệt Cư” tụ họp với Từ Ánh Kiều. Bên bàn ăn, bốn người nói chuyện rôm rả vô cùng.
“Thế nên, chúng ta phải điều chỉnh kế hoạch, chỉnh lại nguồn vốn để bài binh bố trận lại?” Đoàn Vũ Phi nhíu mày.
Thân là công tử nhà họ Đoàn, từ trước đến nay, Đoàn Vũ Phi không phải vất vả khổ cực, những sự việc xảy ra ngoài dự định đối với anh mà nói chỉ là một nỗi phiền toái nho nhỏ.
Từ Ánh Kiều thì lại khôn