Pair of Vintage Old School Fru
Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323544

Bình chọn: 10.00/10/354 lượt.

c đến Diệp Thái Vi trước mặt cô ta, chính là muốn nói cho cô ta biết, cô ta không chỉ nợ Diệp Thái Vi một suất học bổng, mà còn nợ Diệp Thái Vi một Tô Gia Dương có phải không?

Nhưng hai thứ này, vốn đều là của cô ta! Dựa vào cái gì mà cô ta phải thừa nhận sự châm chọc này?

Diệp Thái Vi nhíu mày, cảm thấy kết quả này quá đáng kinh ngạc: “Nói như vậy tức là cậu đọc tin nhắn đó rồi? Nếu cậu đã đọc được, thì cậu cũng thấy là tôi không hề hồi âm, một lần cũng không. Cho nên, tôi phải ngại gì chứ? Quan trọng là, chuyện này đâu có liên quan đến tôi?”

Nói như thể cô là kẻ thứ ba không bằng.

“Thôi, vốn dĩ đã cảm thấy chúng ta chẳng có chuyện gì đáng để nói cả.” Diệp Thái Vi đứng dậy, lần này hoàn toàn hiên ngang, “Nếu cậu có ý kiến gì với hành vi của Tô Gia Dương, thì phiền cậu hỏi thẳng cậu ta, sự thân quen của tôi với cậu ta chắc chắn không thể bì với cậu được, mà tôi thấy quỷ mới biết cậu ta đang nghĩ cái gì ấy.”

Cũng chẳng hứng thú muốn biết cậu ta nghĩ gì.

“Anh ấy nhiều lần đến “trà lư” của cậu, cậu cũng không từ chối đấy chứ? Cậu dám nói cậu không có ý gì không?” Phùng Viện đuổi theo cô, định cho cô một đòn trí mệnh từ sau lưng.

“Tôi xin cậu dùng đầu mà nghĩ đi có được không? Tôi mở cửa làm ăn, khách đến chẳng lẽ lại đánh đuổi?” Diệp Thái Vi ngoái đầu cười khổ, lắc đầu, “Nói thật, tôi không có ý nghĩ gì với cậu ta cả, nhưng cậu nói như thế thì giống như là muốn ghép tôi và cậu ta thành một đôi vậy. Cậu không sợ mất nhiều hơn được rồi có ngày hối hận à? Con người tôi quả thực dễ nghĩ ngợi lắm.”

Thật ra, lời này cũng chỉ là dọa Phùng Viện, Diệp Thái Vi thật sự không có tạp niệm gì với Tô Gia Dương cả.

Lui một vạn bước mà nói, cho dù cô có mù cũng không bỏ Từ Trạm mà lấy Tô Gia Dương. Cũng chẳng phải đầu có vấn đề.

Phùng Viện nhìn chằm chằm theo bóng Diệp Thái Vi biến mất trong bóng đêm, đột nhiên có chút hoảng hốt.

Lời nói của Diệp Thái Vi như một chậu nước lạnh xối thẳng vào cơn giận của cô ta, khiến cô ta dần thấy hối hận.

Ngộ nhỡ Diệp Thái Vi thật sự không có tạp niệm gì với Tô Gia Dương, thì lại hóa ra thành cô ta gợi ý cho cô, vậy thì phải làm sao bây giờ?

Nhiều chuyện liên tiếp kéo đến trong một buổi tối khiến Diệp Thái Vi cảm thấy thật sự mệt mỏi, tất cả đều hoang đường như một giấc mơ không lô-gic.

Đừng ở ngoài cửa, cô lấy điện thoại gọi về nhà, bắt đầu líu ríu chuyện trò với mẹ kế, để dùng phút thư thái đơn thuần ấy xóa tan đi nỗi buồn bực.

Tối hôm nay khiến cô hoàn toàn không thoải mái, mà khi nam chính của buổi tối hôm nay – Điền Văn – xuất hiện ở cửa với bộ dạng chán chường hơn cả cô, cô không nhịn được tiếng thở dài, thật muốn giãi bày nỗi buồn bực trong lòng với ánh trăng.

“Dì Tố, dì nói xem, ánh sáng nhanh, hay âm thanh nhanh hơn?” Diệp Thái Vi thấy Điền Văn đang đi tới, liền hỏi mẹ kế ở đầu bên kia điện thoại một vấn đề chẳng ra đâu vào đâu.

Rõ ràng bà mẹ kế hơi ngẩn người vì vấn đề này, một lát mới nói: “Ánh sáng, chắc thế. Có ý gì vậy?”

“Để con nói cho, không gì nhanh bằng mấy chuyện buôn dưa.” Diệp Thái Vi bất đắc dĩ nở nụ cười, trong lòng có chút dự cảm xấu, “Dì Tố, con có chút việc, mai con gọi lại cho dì nhé.”

Cúp điện thoại liền nhìn thấy Điền Văn, Diệp Thái Vi khách sáo hỏi: “Công tử Mạnh, có việc gì à?”

“Tìm cô khắp nơi, bố tôi muốn gặp cô đấy.” Biểu cảm ủ rột cả buổi tối của Điền Văn giờ có thêm chút vẻ tò mò, “Thật không ngờ, hóa ra cô là con gái của Diệp Thế Quý.”

Tuy cùng là họ Diệp, nhưng đầu anh ta còn phải để nghĩ chuyện khác, căn bản không liên hệ hai người này với nhau.

Thật ra cũng không thể trách anh ta, thời điểm nhà họ Diệp như mặt trời ban trưa thì anh ta còn đang ở nước ngoài du học, ngày nghỉ được về có theo bố đến tham gia các hoạt động nhưng cũng không mấy nghiêm túc học hỏi, đối với Diệp Thế Quý chỉ có ấn tượng rất mơ hồ mà thôi.”

Diệp Thái Vi thở dài: “Đi thôi.”

Bố của Điền Văn hôm nay là chủ cao nhất của bữa tiệc, vừa nhiệt tình vừa hiền hòa cười với Diệp Thái Vi: “Không ngờ con gái của Lão Diệp cũng đến đây, nhưng sao lại không đến chào một tiếng?”

Diệp Thái Vi cười khách sáo, thấp giọng nói: “Chủ tịch Điền bận tối mày tối mặt, cháu chỉ là một bề dưới râu ria, thật sự không dám đến quấy rầy, cháu thất lễ rồi.”

“Còn coi bác như xa lạ ấy, lại còn gọi bác là chủ tịch Điền chứ.” Ông Điền cười sang sảng, lại nói với bạn bè xung quanh: “Con bé này năm đó hùng dũng lắm nhé, mười lăm mười sáu tuổi mà dám vào bàn đấu bài với tôi.”

“Con gái của Lão Diệp đương nhiên không tầm thường rồi, hổ phụ sinh hổ tử mà.”

Đối với những lời khách sáo này, Diệp Thái Vi không dám nhận bừa, đành phải cười trừ: “Đúng đúng đúng, cháu sai rồi, trước kia toàn gọi là bác Điền. À phải rồi, cháu còn chưa chúc mừng bác Điền, giờ cháu đi làm công ăn lương, lì xì có chút bủn xỉn, mong bác Điền thứ lỗi.”

Ông Điền vẫn cười ôn hòa như trước: “Cháu đến là tốt rồi, của ít lòng nhiều mà. Hơn nữa, năm đó cháu cũng thua bác không ít, coi như bác lĩnh trước tiền mừng của cháu đi.”

Năm đó, Diệp Thái Vi mới chỉ là nai tơ, bởi sự xúi giục của một đám người nên mới không sợ mà lao v