Old school Easter eggs.
Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323245

Bình chọn: 8.00/10/324 lượt.

ay, không có một chút phiêu lưu nào.

“Anh có thể hiểu, cho nên, thật sự không sao cả, không danh không phận, anh là đàn ông, không sợ người khác chê cười.” Từ Trạm còn thở dài như thật, lật tay đan các ngón tay với cô, cúi đầu xuống, tầm mắt vẫn dừng trên những ngón chân trắng ngần của cô, “Chỉ cần em ở bên anh là được rồi.”

Diệp Thái Vi cảm thấy mình đúng thật không phải là người.

Đây là Từ Trạm! Một Từ Trạm đầy kiêu hãnh và thanh cao! Vậy mà bị cô ép đến mức phải nhân nhượng hoàn toàn như thế.

Cô có gì giỏi giang cơ chứ?

Thấy ánh mắt đau lòng và áy náy như mình mong muốn, Từ Trạm có chút căng thẳng, ngọn lửa giận lúc trước dịu hẳn xuống, chỉ còn lại sự bất đắc dĩ.

Có điều, cục diện này còn chưa đến lúc kết thúc, tuyệt đối không thể mềm lòng.

Từ Trạm biết chiêu này của mình thâm cỡ nào, cố ý phóng đại nỗi ấm ức và thất vọng của mình để khiến cô đau lòng.

Xem ra, vẻ yếu thế có hiệu quả rất tốt, ít ra là thoải mái hơn trước. Cô nàng này quả nhiên là gặp mạnh tắc cường, cuối cùng cũng phải đầu hàng.

Thắng lợi trong tầm tay rồi.

Từ Trạm nắm tay cô đứng dậy, nhoẻn miệng cười, ánh mắt dịu dàng: “Nghỉ ngơi sớm đi, đừng nghĩ nhiều như vậy.”

Nói thì nói vậy, nhưng anh ước gì cô có thể suy nghĩ nhiều một chút, tốt nhất là trong nháy mắt có thể rũ bỏ được hết ý định trốn tránh đi.

Diệp Thái Vi ngây ngốc nhìn mình bị anh đưa lên tầng, ngây ngốc nhìn anh dắt mình đi vào phòng ngủ.

Sau đó, cô dừng bước, nắm chặt tay anh không buông.

Từ Trạm quay đầu nhìn cô: “Sao vậy?”

Diệp Thái Vi nhìn anh bằng ánh mắt đỏ hồng, bất ngờ nhào vào lòng anh, đưa tay ôm thắt lưng anh: “Nếu…nếu em vẫn không thể vượt qua đang chướng ngại kia, anh…”

Anh phải làm sao bây giờ?

“Diệp Thái Vi của ngày hôm nay đã không còn là Diệp Thái Vi của năm đó rồi. Hiện giờ em không có sức chống lại những chuyện không tốt nữa, nếu không cẩn thận đánh mất anh, em còn chẳng thể truy đuổi hay tìm kiếm nữa. Tuy rằng em biết anh rất kiên định, em biết anh không do dự, nhưng em vẫn sợ mình không đạt đến tiêu chuẩn bố mẹ anh muốn. Dù gì thì họ cũng là những người quan trọng nhất trong đời anh, em không nỡ để anh phải nhận ánh mắt thất vọng của họ khi ở bên em. Nhưng em không đủ tự tin rằng có thể hoàn toàn nhận được sự yêu mến và chấp nhận của họ, em không có cái gì cả.”

Diệp Thái Vi tựa trán vào cằm anh, chạm vào vị trí trái tim của Từ Trạm, sau đó gần như khóc nấc lên, bao cảm xúc rốt cuộc cũng trào ra, cảm giác tự ti bất ngờ trút xuống một cách mãnh liệt.

Một Diệp Thái Vi từng ngang ngược không sợ trời cao đất dày gì, sau bảy năm nếm đủ vị sương khói thế trần, sự kiêu kỳ và sự vô tư đã không còn, đã đủ dũng khí để đối mặt với những sự thật tàn nhẫn, nhưng không cách nào đối mặt được với cái gọi là lòng người khó dò, không thể đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của người khác.

Không né tránh, không ẩn giấu, đây là bí mật cuối cùng trong lòng cô.

Từ Trạm vỗ nhẹ vào đầu cô, đau lòng đến độ sắp không diễn được nữa, trong đầu vẫn đang tự hỏi liệu mình có làm quá mức khiến cô phát hỏa hay không.

Cũng may rốt cuộc cô đã mở cánh cửa trái tim, hoàn toàn phơi bày bóng ma tâm lý mình không chịu nổi ra trước mặt anh.

Thật tốt.

Cô nói cô không có gì cả, nhưng có lẽ cô đã quên, cô còn có anh.

“Được rồi, không sao, từ từ cũng không sao.” Từ Trạm ôm chặt lấy cô, nhẹ giọng nói bên tai cô như dỗ dành trẻ con, “Khi nào em chuẩn bị xong thì nói với anh, chuyện còn lại cứ để anh lo, anh cam đoan, cuối cùng sẽ là kết quả mà em mong muốn. Thế nào?”

“Nhưng mà, trận của mình thì mình phải tự đánh chứ.” Diệp Thái Vi ngẩng đầu, trong mắt có vẻ vui mừng rạng rỡ, “Là anh dạy em thế mà.”

“Anh nói thế khi nào?” Từ Trạm lườm cô.

Nhiều năm qua, anh dùng trăm phương ngàn kế nhưng vẫn dạy được cho cô cách ỷ lại vào mình.

“Anh nói, phải dũng cảm thì mới có thể trở thành mặt trời trong lòng người khác.” Đuôi mắt Diệp Thái Vi cong lên, ý cười đong đầy trong giọt lệ còn vương trên mí.

Cô muốn trở thành mặt trời trong lòng anh.

Từ Trạm có chút dở khóc dở cười, anh hối hận vì năm đó đã bê đá đập chân mình.

“Anh không phải người khác, thế nên bây giờ em quên hết những lời đó đi, cho dù em không làm gì thì cũng vẫn mãi là mặt trời trong lòng anh.” Từ Trạm mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi cô.

Tuy rằng bị cảm động bởi câu nói của anh, nhưng khi hai đôi môi chạm vào nhau, Diệp Thái Vi bỗng lùi lại.

Từ Trạm không từ bỏ ý định, tiến lại gần, nhưng chỉ được hưởng một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước.

Anh không giận, khóe môi cong lên, ánh mắt cũng chứa ý cười: “Sao thế?”

Diệp Thái Vi cắn môi dưới, đôi mắt ngấn lệ chớp cái đã trở nên bướng bỉnh, “Anh vừa mới nói, em không cần phải làm gì hả?”

“Anh nói thiếu hai chữ, anh muốn nói là, “sau này” không phải làm gì nữa.” Khuôn mặt Từ Trạm hiện lên vẻ quái dị, “Hiện tại em phải làm một chuyện.”

“Hả?” Diệp Thái Vi ôm anh không buông tay, nghiêng đầu cười với anh, biểu hiện có vài phần tương tự với anh, “Làm gì?”

“Việc em cần làm bây giờ là, đẩy anh vào tường, hôn anh ngấu nghiến.”

“Có vẻ như “trà lư” đã đi vào quỹ đạo rồi đấy, có