XtGem Forum catalog
Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323140

Bình chọn: 9.5.00/10/314 lượt.

i khẽ cắn môi dưới, trong mắt loáng thoáng có giọt lệ, khóe môi cong lên, trái tim như được thả vào một hồ nước đầy đường mật ngọt ngào, mà những bọt bước sủi tăm đều mang tên “Từ Trạm”.

Giang Lạc thấy vẻ rưng rưng nước mắt, ngây ngô cười của cô, liền nói một câu phũ phàng: “Đã nói là tôi không thể chịu đánh vô ích rồi mà! Cuối cùng nếu hai người không thể ở bên nhau, thì tôi lấy đâu ra cơ hội gây rối lễ cưới của hai người chứ! Lễ cưới của hai người chính là điều quan trọng nhất, cần thiết nhất trong kế hoạch báo thù đầy thân thiện và văn minh của tôi.”

Hay quá nhỉ!

Ánh mắt cười của Diệp Thái Vi chứa vẻ tức tối, một giọt lệ chảy qua khóe mắt.

“Nói thật, năm đấy tôi bị cảm động bởi giọng điệu kiên định của Từ Trạm.” Giang Lạc thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc nói: “Chắc cô không biết chuyện của nhà tôi đâu nhỉ…Mà thôi, quên đi, không nói chuyện đó nữa. Tóm lại, trong lòng tôi luôn mong được xem từ đầu đến cuối màn lưỡng tình tương duyệt, son sắt hơn vàng.”

Anh ta vẫn muốn xem, trên đời này liệu có thật sự có hai người không làm tổn thương nhau, không rời xa, mười ngón tay đan nhau đến già hay không.

Từ bắt đầu, đến kết thúc, yêu không hối tiếc.

Diệp Thái Vi đưa tay lau nước mắt, ý cười càng sâu thêm: “Tuy rằng anh đặt chấp niệm của anh lên tôi và Từ Trạm là một chuyện không có đạo lý gì hết, chúng tôi không phải vì cái mong muốn đó của anh mới có thể ở bên nhau, nhưng tôi nghĩ tôi có thể cam đoan với anh, sau này anh chứng kiến hạnh phúc của chúng tôi, chắc chắn còn đẹp hơn trong tưởng tượng của anh.”

Vấn đề khiến cô cảm thấy phức tạp thì đột nhiên trở nên quá sức dễ dàng.

Cô phải cố gắng một chút, cho dù là không đáng kể, cho dù không thể thay đổi được thế giới này, nhưng cô nghĩ mình vẫn phải làm, không thể cứ ngồi chờ hoa nở được.

Bối rối là vô dụng, sợ hãi cũng vô dụng, hạnh phúc là phải tranh thủ cơ hội.

Cô muốn một kết quả như Từ Trạm đã nói…

Anh và cô chẳng những sẽ ở bên nhau, mà còn bên nhau hạnh phúc.

Sau khi trở về từ chuyến công tác bí mật, Từ Trạm kinh ngạc phát hiện ra, đối với mối quan hệ của hai người, Diệp Thái Vi đột nhiên chủ động hơn.

Tuy rằng vô cùng vui sướng vì sự chuyển biến này của cô, nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng về sự “xum xoe bất thình lình” này của cô.

“Sao tự nhiên lại không muốn họp ở “trà lư”?” Từ Trạm ôm cô từ sau lưng, như thể phải ôm bù cho mấy ngày xa cách.

Diệp Thái Vi tựa vào lòng anh, nở nụ cười ngọt ngào, tầm mắt lưu lại ở chiếc máy ép hoa quả đang chạy, “Thành viên chủ chốt chia làm mấy phe, họp ở đấy không an toàn, ai mà biết được liệu Giang Lạc có đột nhiên giở trò gì không, em thấy gần đây anh ta đang nhàn quá hóa điên ấy.”

“Anh thấy em không có dáng biết ở nhà tiếp khách, vậy mà còn tưởng cuộc sống kim ốc tàng kiều vẫn còn bám anh dài dài cơ đấy.” Từ Trạm không giận, chỉ cúi đầu cắn vành tai của cô một cái.

Ở nhà đấy nhé.

Thì ra anh giống cô, không hẹn mà cùng cho rằng nơi này là nhà của họ.

Diệp Thái Vi đỏ mặt, né tránh anh theo phản xạ rồi liếc mắt nhìn ra cửa bếp, lại quay đầu lườm anh: “Không được vớ vẩn, em gái với em rể anh còn đang ở phòng khách đấy.”

Người này từ tối hôm qua về là đã gây sự, ngồi máy bay lâu mà vẫn không thấy dấu hiệu mệt mỏi, giờ chỗ nào đấy lại rục rà rục rịch, thật không hiểu tinh lực ở đâu mà tràn trề như vậy.

Ngoài phòng khách truyền đến tiếng nói bất mãn của Từ Ánh Kiều: “Anh, anh nhốt Diệp Thái Vi trong bếp làm chuyện xấu hay sao đấy hả? Đừng quên hai người có khách đấy nhé!”

Đúng là cô em gái không ngoan.

Từ Trạm tiếc nuối buông người đẹp trong lòng ra, chờ cô rót nước ép trái cây vào cốc rồi đặt lên khau, anh mới tươi cười theo sau cô ra phòng khách.

Diệp Thái Vi đỏ mặt đặt khay lên bàn, dáng vẻ như một nữ chủ nhân, “Mấy hôm nay tớ bận quá nên chưa mua được gì, uống tạm nước trái cây nhé.”

Từ Trạm không nói mà chỉ cười, rất biết phối hợp mà cầm một ly nước trái cây lên.

Từ Ánh Kiều huých củi trỏ vào ông chồng tương lai ngồi bên cạnh, cười nói đầy vẻ trêu chọc: “Nhìn này, nhìn này, nhìn này…”

“Cấm nói lung tung.” Mặt Diệp Thái Vi càng đỏ hơn, cô đưa tay chỉ vào Từ Ánh Kiều, “Nói chuyện chính đi.”

Thấy vẻ nghiêm nghị của anh trai mình, Từ Ánh Kiều thức thời im lặng ngay lập tức.

Đoàn Vũ Phi liếc nhìn cô vợ tương lai một cái, bất đắc dĩ cười với anh vợ: “Anh cả, anh nói một chút về tình hình hiện giờ đi.”

“Tình hình thì vẫn thế, nguồn nguyên vật liệu gieo trồng, khu gia công thành phẩm đều xa xưởng hoạt động chính, nông dân trồng chè đều là thành viên của các gia đình, ngoài mấy xưởng kha khá của địa phương ra thì hầu hết là nông dân tự trồng chè rồi tự bán tươi.” Từ Trạm lấy một tập tài liệu, ngay lập tức đi vào trạng thái làm việc, “Như vậy, nếu chúng ta muốn một một quy trình chuẩn thì không chỉ phải đầu tư vào một xưởng sản xuất chè, mà còn phải mở một vườn chè tương đối một chút, thế mới đảm bảm được chất lượng sản phẩm của chúng ta.”

Đoàn Vũ Phi nhận tập tài liệu Từ Trạm đưa, mở ra rồi nghiêm túc đọc.

Từ Ánh Kiều ngạc nhiên sán lại gần lướt qua một lượt, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Thái Vi đang