Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nếu Tình Yêu Chưa Từng Nói Dối

Nếu Tình Yêu Chưa Từng Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321080

Bình chọn: 7.5.00/10/108 lượt.

ian phòng khách, nhặt một vài thứ xếp

vào vali, xách xuống lầu.

Hướng Đình vẫn giữ nguyên tư thế như trước, không hề thay đổi, chỉ nhìn đăm

đăm vào tờ đơn ly dị trên bàn.

Khi đi ngang qua anh, cô khẽ nói một câu, “Rất xin lỗi.”

Tình yêu là một cảm xúc ích kỷ, cô biết mình rất ích kỷ.

Cô kéo vali bước nhanh, lúc này rời đi sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Rốt cuộc, mọi thứ đều đã xong.

Lòng của cô càng thêm trống rỗng.

Kha Văn Hằng thấy cô đi ra bèn xuống xe, giúp cô xách vali cất vào cốp, “Em

cẩn thận một chút.”

Cô gật đầu.

Tiểu Quai vốn đang nằm sấp chơi trên ban công tầng hai vội vàng nháo nhào

chạy xuống lầu đuổi theo, khi xe của hai người chạy đi, Tiểu Quai chạy phía sau,

“Mẹ ơi…”

Bé đuổi theo gọi, “Mẹ ơi, mẹ lừa con…”

“Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà…”

“Mẹ ơi…”

Bé vừa chạy vừa khóc, miệng không ngừng kêu “Mẹ ơi”, chân chạy không ngừng,

mặc cho chiếc xe kia đã bỏ cách một khoảng rất xa, bé vẫn chạy liên tục.

Khi xe đã biến mất khỏi tầm mắt, bé càng dốc sức lao đi, “Mẹ ơi, đừng bỏ con

lại.”

Lúc này, bé té sấp xuống đất, khóc nức nở.

Chiếc xe đằng sau nhìn thấy mà không kịp đạp phanh…

*

Lê Khê ngồi trong phòng chờ với Kha Văn Hằng, sắc mặt ngày càng kém, Kha Văn

Hằng khó hiểu, “Em sao vậy?”

Cô lắc đầu, mắt trái máy liên tục, hình như có chuyện xui xẻo xảy ra.

Kha Văn Hằng cầm tay cô, lạnh buốt, anh vô thức thở dài, “Lê Khê, anh vẫn

muốn hỏi em một câu, em đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Cô nhìn anh, “Anh không tin em ư?”

Anh lắc đầu, “Từ nãy đến giờ gương mặt em không hề có vẻ được giải thoát, anh

chỉ không muốn em hối hận.”

Cô cắn chặt răng, “Em sẽ không hối hận.”

Rốt cuộc cô có thể rời đi, tựa như bao lần cô đã tưởng tượng, nắm tay Kha Văn

Hằng đến già.

Vì sao cô phải hối hận?

Nhưng tay cô ngày càng lạnh, “Em muốn đi toilet.”

Kha Văn Hằng không yên tâm, nhưng vẫn phải ngồi lại trông hành lý, anh đành

cười nói, “Em đi nhanh về nhanh.”

Cô cảm thấy nghẹt thở đến đau đớn, dường như có thứ gì đó đang đào xới thân

thể mình. Ra khỏi toilet, tâm trạng không hề tốt lên chút nào, sắc mặt lại càng

tái nhợt. Kha Văn Hằng vô cùng lo lắng, “Rốt cuộc em bị sao vậy?”

Cô lắc đầu, “Bao lâu nữa thì lên máy bay?”

“Chắc là sắp rồi…”

Anh vừa dứt lời, di động của cô liền reo lên. Cô nhìn tên hiển thị trên màn

hình, là mẹ mình. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là bọn họ định ngăn

cản cô rời đi, do dự một lúc, cô vẫn nhấn nút nghe.

Vừa nghe được câu đầu tiên, nước mắt của cô đã không kìm được chảy xuống.

Kha Văn Hằng thấy cô kích động, lập tức vươn tay đỡ lấy, “Làm sao vậy? Bây

giờ em không được kích động quá mức.”

Cô túm chặt tay anh, “Chúng ta đến bệnh viện, đến bệnh viện, bây giờ, ngay

lập tức.”

Tiếng phát thanh của sân bay vang lên, mời các vị khách đi ra soát vé, nhưng

Kha Văn Hằng vẫn thỏa hiệp, kéo hành lý ra khỏi sân bay.

Cô khóc không ngừng, “Bé không thể xảy ra chuyện được, nếu không em sẽ không

bao giờ tha thứ cho bản thân.”

Kha Văn Hằng nghe thấy lời cô nói liền nhấn ga chạy nhanh hơn, vượt cả đèn

đỏ.

Thời khắc này cô chỉ nghe thấy giọng của mẹ mình không ngừng vọng lại: “Tiểu

Quai bị tai nạn xe cộ, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện…”

Đến bệnh viện, cô cơ hồ lao người ra, Kha Văn Hằng lập tức xuống xe đuổi

theo, “Em đừng như vậy.”

Cô không thể cất lời, chỉ liên tục nhấn nút gọi thang máy.

Kha Văn Hằng theo sau an ủi, “Em đừng lo quá, nhất định Tiểu Quai sẽ không

sao đâu.”

“Bé đang trừng phạt em phải không? Trừng phạt người mẹ vô trách nhiệm như

em?”

Anh chỉ biết ôm cô vào lòng, cùng đợi thang máy lên tầng giải phẫu.

Lúc Lê Khê đến, cha mẹ cô và cha mẹ Hướng Đình đã có mặt đầy đủ. Cô lại gần

Hướng Đình, trông anh vô cùng ủ rũ, ánh mắt thất thần.

Kha Văn Hằng thấy tình cảnh này cũng biết mình không nên xuất hiện ở đây, khi

quay người đi lại thấy Tỉnh Lan bước ngang qua, Kha Văn Hằng cau mày, “Cô đến đó

làm gì, thân phận của cô thích hợp sao?”

Tỉnh Lan liếc mắt khinh thường, “Vậy thân phận của anh thì hợp chắc?”

Kha Văn Hằng mím môi, không nói lời nào đi vào thang máy, anh

cũng không bỏ đi, chỉ ngồi trong xe ô tô dưới bệnh viện.

Tỉnh Lan đến gần thấy Lê Khê và Hướng Đình ngồi đó chợt cảm thấy lạ lẫm.

Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Tỉnh Lan thấy hai người bọn họ ngồi cùng một

chỗ, thật là buồn cười, Lê Khê và Hướng Đình lại có thể ở cùng một chỗ.

Tỉnh Lan hỏi, “Tiểu Quai bây giờ thế nào?”

Lúc này Hướng Đình thật sự không muốn nói chuyện, nhưng anh vẫn mở miệng,

“Xem tình hình phẫu thuật đã.”

Tỉnh Lan gật đầu, nhìn ba chữ ‘đang phẫu thuật’ rồi nhìn sang gương mặt tái

nhợt của Lê Khê, cảm thấy hơi thương hại. Cô cũng không ở lại lâu, khi ra khỏi

bệnh viện thì bắt gặp Kha Văn Hằng, cân nhắc một chút rồi đi đến chỗ anh.

*

Bây giờ Hướng Đình không còn hơi sức mà quan tâm đến người gây tai nạn, chỉ

hy vọng Tiểu Quai không có vấn đề gì, chỉ hy vọng con gái có thể khỏe mạnh, cười

nói như trước đây, những việc khác anh không cần biết.

Mọi người đều chờ trong yên lặng, không ai nói với ai.

Lát sau, một y tá đi ra thông báo, “Bệnh nhân cần phải truyền