
h không có ai, cậu ghé tai Duyệt Tâm nói nhỏ:
“Thật ra anh ấy là con trai của bác em, là anh họ của em và là cháu đằng ngoại
của bố em.”
Duyệt
Tâm nghe xong chỉ cảm thấy đau đầu, không hiểu mối quan hệ này, nhưng ai là anh
họ của ai, ai là cháu đằng ngoại của ai cũng không có gì liên quan đến cô.
Cho đến
một ngày thiết kế của nhóm Duyệt Tâm xuất hiện chênh lệch so với dự toán, cô bị
Viên Nhược Hồng gọi vào phòng tổng giám đốc.
Trước
đây Duyệt Tâm thường xuyên đến căn phòng này, cùng các lãnh đạo khác thảo luận
khả năng thực hiện các phương án kế hoạch.
Như
bình thường, cô rất bình tĩnh trình bày suy nghĩ của mình với tất cả mọi người,
nhưng hôm nay Duyệt Tâm không tránh khỏi cảm giác lo lắng bất an, hoang mang
ngồi trước mặt Viên Nhược Hồng, không dám ngẩng đầu lên.
Thấy cô
giống hệt một con nai co ro vì bị lạnh, Viên Nhược Hồng cảm thấy buồn cười: “Cô
Hà, nhìn tại hạ đáng sợ thế sao? Ngay cả nhìn cũng không dám nhìn?”
Duyệt
Tâm vẫn giống như nhiều năm trước, lúc bị anh nhạo báng thường đỏ mặt, cô lắp
bắp phủ nhận: “Không… không phải.”
“Không
phải thì tốt.” Viên Nhược Hồng cầm chiếc bật lửa zippo trong tay nhưng không
châm thuốc.
Duyệt
Tâm nhận ra chiếc bật lửa đó, đó là món quà sinh nhật cô tặng cho Viên Nhược
Hồng mà cô cùng Thẩm Vĩ Vĩ đi chọn mua.
Cô đã
dùng tiền lương đi làm của mình, rất đắt, lúc đó cô cảm thấy rất đau lòng.
Cuối
cùng Vĩ Vĩ nói: “Tặng cho một người như anh ấy, đồ rẻ tiền anh ấy sẽ không
dùng.”
Nhưng
cuối cùng vẫn là đồ rẻ tiền vì sau đó Duyệt Tâm phát hiện ra, đồ của Viên Nhược
Hồng dùng toàn được tính bằng nghìn bằng vạn, liệu có thèm để ý đến một chiếc
zippo giá vài trăm nhân dân tệ không?
Thấy
Duyệt Tâm lơ đãng, Viên Nhược Hồng thu lại thứ đồ chơi trong tay, nói với cô:
“Phương án thiết kế đó không tồi, chỉ có điều tỷ lệ dự toán quá thấp, công ty
không thu được lợi nhuận.”
“Tôi sẽ
sửa ngay.” Duyệt Tâm sợ hãi và bối rối cầm lấy tờ bảng biểu rồi đứng dậy, đang
định đi thì bị Viên Nhược Hồng gọi lại.
“Duyệt
Tâm, cô hà tất phải sợ tôi như thế?”
“Tôi…”
Duyệt Tâm không biết nên trả lời như thế nào.
Viên
Nhược Hồng đứng dậy, nhìn thẳng vào cô: “Trước khi về tôi biết cô đã kết hôn
rồi, tôi vô ý phá hoại hạnh phúc của cô, tôi…chỉ muốn làm ấm lại những kỷ niệm
vui vẻ đã đánh mất của mình.”
“Tổng
giám đốc Viên, xin anh…”
“Duyệt
Tâm, không nên coi tôi là người ngoài như thế, tôi chỉ vọng chúng ta vẫn là bạn
bè.”
“Không.”
Duyệt Tâm khẽ lùi lại, “Đều đã trở thành quá khứ rồi, mong anh đừng nhắc đến
những chuyện đó nữa.”
“Duyệt
Tâm!” Anh vẫn không có cách nào ngăn mình tiến lại gần cô, muốn cảm nhận được
hương thơm đặc biệt trên người cô mà anh không thể tìm thấy ở người phụ nữ
khác.
Duyệt
Tâm run rẩy, cô sắp không còn đường lùi nữa.
“Duyệt
Tâm, em tìm chị khắp nơi!” Hàn Hiên đột ngột chạy vào phòng tổng giám đốc, hét
to.
Cậu
nhìn Viên Nhược Hồng rồi ngại ngùng chào: “Anh Viên, em tìm chị Duyệt Tâm có
chút việc.”
Không
khí trong phòng rất kỳ lạ, rốt cuộc Viên Nhược Hồng vẫn là người có kinh nghiệm
xử lý tình huống nhiều hơn họ, anh nhìn Hàn Hiên, nhận ra sự dò xét và ngạc
nhiên trong ánh mắt trong sáng của cậu ta.
Viên
Nhược Hồng quá hiểu tâm trạng này, đã từng có lúc, anh cũng nhìn một thứ tình
cảm nào đó với ánh mắt như vậy.
“Cô Hà,
cô đi làm việc của cô đi!” Anh không nói nhiều hơn, chỉ nhắc nhở em họ của
mình, “Sau này vào phòng phải gõ cửa trước, biết không?”
Ở một
mình cùng Viên Nhược Hồng khiến Duyệt Tâm khó xử, về phòng làm việc, cô băn
khoăn mãi một lúc mới nhớ ra lúc đó Hàn Hiên nói muốn tìm cô có việc.
“Hàn
Hiên, vừa rồi cậu tìm tôi có việc gì?” Cô vô cùng biết ơn Hàn Hiên vì đã giúp
cô giải vây nên giọng nói trở nên dịu dàng.
Hàn
Hiên đang trồng rau trên trang Web giải trí, cậu ranh mãnh cười với cô: “Thật
ra là không có chuyện gì, em chỉ muốn hỏi chị trưa muốn ăn gì để cùng đặt cơm.”
Duyệt
Tâm cười: “Giờ mới có mấy giờ mà đã muốn ăn cơm?”
Sau khi
ăn xong bữa trưa, Hàn Hiên cầm một bộ tú lơ khơ mới nhờ Duyệt Tâm dạy cậu cách
chơi thăng cấp.
Duyệt
Tâm nói: “Đây là trò chơi ai cũng biết, cậu học đại học mà chưa được phổ cập
sao?”
Hàn
Hiên lắc lắc đầu: “Hồi học đại học em bận nghiên cứu thi cử, không có thời gian
chơi trò này!”
Duyệt
Tâm kiên nhẫn dạy cậu nguyên tắc chơi, cũng may khả năng lý giải vấn đề và lĩnh
hội của cậu ấy rất tốt, cô chỉ nói một lượt cậu đã nhớ ngay, cậu còn gọi hai
người khác đến chơi cùng khiến cho thời gian nghỉ trưa ở văn phòng rất huyên
náo vui vẻ.
Những
lúc như thế này, Duyệt Tâm cảm ơn Hàn Hiên từ tận đáy lòng, bởi vì có cậu ấy, ở
công ty cô mới không cảm thấy khó khăn như thế.
Buổi
chiều, Cố Nam gọi điện thoại cho Duyệt Tâm: “Hôm nay chúng ta cùng về bên mẹ
nhé, sinh nhật bố.”
“Vâng.”
Duyệt Tâm hỏi tiếp, “Có cần em đặt bánh sinh nhật trước không?”
Cố Nam
nghĩ một lát rồi nói: “Không cần, anh có phiếu ưu đãi của Goldion, đi làm về
đến đó đổi trực tiếp là được.”
“Phiếu
ưu đãi lúc nào thế?” Duyệt Tâm nhớ phiếu ưu đãi công ty phát cho năm trước,