Pair of Vintage Old School Fru
Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh

Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322262

Bình chọn: 7.00/10/226 lượt.

chị về công ty con ở đây. Tuần sau chị sẽ đến nhận việc.

-Chức gì hả chị? – Tương Cầm tò mò hỏi.

-À, chỉ là một chức nhỏ mà thôi. – Nhiên mỉm cười, điềm nhiên ăn nốt món canh thịt hầm.

Nhiên có một thói quen thường xuyên nghe nhạc hòa tấu trong lúc ăn. Nhưng kể từ khi sống cùng Tương Cầm, một người rất say mê rock và thường xuyên bật rock trong nhà thì cô cũng dần cảm thấy thích rock. Thực ra, những lúc buồn, rock có thể xoa dịu trái tim.

-Chị này – Tương Cầm nhỏ tiếng – Em không biết có nên kể cho chị không. Nhưng mà … - Cô gãi gãi đầu, thói quen này cô bị lây từ Phan Anh mất rồi. – Bác sĩ An, anh ấy đã đi tu nghiệp ở Mỹ rồi.

Nhiên thấy tai mình ù đi. Anh ấy sang Mỹ, còn cô thì trở về Việt Nam. Thượng đế thật khéo trêu ngươi.

-Vợ anh ấy cũng đi theo à? – Cô hỏi trong vô thức.

Không nghe tiếng Tương Cầm trả lời, cô buông đũa xuống, nhìn lên. Nét mặt Tương Cầm có một điều gì đó rất do dự. Không sao, dù là chuyện gì đi nữa thì cô cũng có thể chấp nhận được, thậm chí kể cả chuyện vợ anh ấy đang mang thai. Tương Cầm xúc một muỗng canh, giữa chừng lại bỏ muỗng canh xuống, uống một chút nước lạnh rồi nhìn cô:

-Thực ra bác sĩ An, anh ấy chưa kết hôn.

Điều này thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của Nhiên.

Lẽ nào lại vậy?

Lẽ nào lại như vậy?

Nhìn thấy ánh mắt dường như vừa ngạc nhiên lẫn đau đớn của cô, Tương Cầm cảm thấy lẽ ra mình nên nói từ trước. Nếu vậy, biết đâu, hai người này sẽ có một cơ hội đến với nhau.

-Em cứ nghĩ là em không nên xen vào chuyện của hai người. Nhưng mà …

Nhiên không còn nghe Tương Cầm nói điều gì nữa. Tai cô chẳng còn hoạt động nữa bởi đầu óc cô đang lắp ráp các dữ liệu. Tất cả những hình ảnh hiện dần lên trong cô, từ ngày tình cờ bước vào quán An Nhiên, cho đến nụ hôn cuối cùng An dành cho cô. Như sực tĩnh, cô lấy vội chiếc áo khoác, chạy ra khỏi nhà, chỉ kịp nghe tiếng Tương Cầm hỏi vọng đằng sau “Chị đi đâu đấy?”.

Nhiên bắt taxi đến quán An Nhiên. Người phụ nữ cô đã từng gặp, và đã từng đinh ninh là vợ An, đang chuẩn bị đóng cửa. Cô chạy vội tới, chặn cánh cửa sắt sắp bị khép lại. Chị chủ quán ngạc nhiên nhìn cô một lúc rồi nở một nụ cười hiền lành:

-Xin lỗi, quán đã đóng cửa rồi.

-Tôi biết. – Nhiên thở hồng hộc. Đã lâu lắm rồi cô mới mất đi vẻ điềm đạm như hôm nay. Dường như cô đang sống lại con người cũ của mình – Nhưng tôi muốn nói chuyện với chị. Một lúc thôi cũng được.

Ánh mắt người phụ nữ nhìn Nhiên một lúc, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, chị mời Nhiên vào quán.

-Thời tiết này uống trà nóng sẽ ấm người đấy. – Chị vừa pha trà vừa nói với cô.

Nhiên chẳng còn tâm trí đâu mà uống trà. Người phụ nữ ấn cốc trà vào tay cô, ánh mắt như muốn nói “Uống đi”. Nhiên theo thói quen, xoa xoa nhẹ tay quanh cốc trà rồi từ từ đưa lên miệng. Khi uống có cảm giác đắng, nhưng một lúc sau lại cảm thấy ngọt ở cuống họng.

-Ngon chứ?

-Vâng. – Nhiên gật gật đầu.

-Chị đoán là em nhỏ tuổi hơn chị. Và nếu chị đoán không nhầm thì em tên Nhiên. – Người phụ nữ nhìn Nhiên, tay vân vê cốc trà nóng.

-Sao chị biết? – Nhiên hỏi, rồi chợt nghĩ ra. Chắc là An đã kể về cô. Cô thật ngốc. Cô hít một hơi dài, nhìn người phụ nữ - Em có thể hỏi chị một chuyện được không?

Người phụ nữ gật đầu.

-Em muốn hỏi chị có quan hệ gì với An đúng không? – Chị mỉm cười nhìn cô, bắt gặp ánh mắt thay cho câu trả lời. – Thực ra, chị không có quan hệ gì với cậu ấy cả. Không phải là người yêu, cũng chẳng phải là vợ chồng, lại càng không phải là chị em. Nhưng chị xem cậu ấy như đứa em trai của mình. Chồng chị phá sản, công ty anh ấy thua lỗ rất nhiều. Chị một phần vì quá lo lắng, lại thêm thể trạng yếu nên thường xuyên ngã bệnh. An chính là bác sĩ điều trị bệnh cho chị. An bảo rằng chị rất giống mẹ cậu ấy, cho nên đối với chị, cậu ấy quan tâm hơn một chút. Quán café này thực ra là của An, được xây kể sau khi bạn gái cậu ấy đi Mỹ. Cách đây mấy tháng, An sang lại quán café này cho chồng tôi, chỉ xin duy nhất một điều là đừng đổi tên quán lẫn cách bài trí. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy sắp sang Mỹ tu nghiệp, cũng là để tìm lại một cô gái mà An không thể nào quên được. Chị đoán người đó là em. Có lần, An kể với chị rằng nếu giả sử lúc ấy người đó đã có người thương yêu, hoặc là đã có gia đình thì cậu ấy sẽ rút lui. Bằng không, cậu ấy quyết tâm trở về bên người ấy.

Nhiên cảm thấy trời đất như tối sầm vậy. Thêm một lần nữa, cô đã đánh mất An. Chính là vì cô. Tất cả hiểu nhầm này cũng từ cô. Cô hiểu nhầm anh đã kết hôn, lại làm anh hiểu nhầm cô sắp lấy Phan Anh.

Cô lại đánh mất anh một lần nữa rồi.

Thêm một lần nữa, cô lại bước về phía không anh.

Giờ đây, bố anh chính là bố dượng của cô, mẹ cô chính là mẹ thứ hai của anh. Mối quan hệ phức tạp này thật sự không thể thoát ra được.

-Nhiên này – chị chủ quán vỗ vỗ vào vai cô. – Có những chuyện, đừng dùng lí trí để đánh giá, hãy dùng trái tim để khám phá trái tim.

Bước ra khỏi quán café, Nhiên đi lang thang khắp nơi, thấy lòng lạnh buốt. Mưa lất phất tạt vào mắt cô cay xè. Cảm giác thật cô độc và mệt mỏi. Người đi trên đường hối hả chạy trong mưa về tổ ấm, còn cô, tổ ấm của cô hiện t