
và ý chí mãnh liệt. Cô nhanh chóng lấy được một vóc dáng cân dối. Gương mặt đẹp ngày xưa bị giấu đi dưới lớp mỡ thừa giờ trở nên thanh gọn. Cô trở thành một mĩ nữ được hàng tá nam sinh theo đuổi.
Nhưng trái tim cô trống rỗng.
***
Năm Phương Linh hai mươi ba tuổi.
Chính là Phương Linh của hiện tại.
Gặp lại Quang Đình, cô cảm thấy trái tim mình vẫn bị xáo trộn như ngày xưa.
Cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày cô xuất hiện trước anh với vẻ xinh đẹp quyến rũ.
Anh cuối cùng đã không nhận ra cô. Thế cũng tốt, cô thầm nghĩ.
- Chị, anh ấy đã từng có bạn gái chưa? – Cô nhìn Nhiên chờ đợi.
- Có. Rất nhiều. Nhưng không yêu ai quá ba tháng. – Điều này, Nhiên được biết từ Tương Cầm. Quang Đình vốn là một người đào hoa nhưng không chung thủy.
- Em biết rồi. – Phương Linh thở dài. Cô cũng từng có rất nhiều bạn trai, nhưng cô chẳng yêu ai quá một tháng. Điều này chẳng phải kì lạ lắm sao? Chỉ là vì trong thâm tâm cô, vẫn muốn có một ngày được gặp lại anh ấy.
Khuya.
Phương Linh không ngủ được. Bước ra ngoài ban công hóng gió, cô lại nhìn thấy bóng dáng ai đứng trước cổng. Người ấy cứ đứng lặng im như thế.
Tại sao anh ấy lại biết nhà cô?
Anh ấy … thật ra có ý gì?
Cô lấy điện thoại, bấm một tin nhắn vào số quen thuộc. Số điện thoại này, vốn dĩ cô đã xóa từ lâu trong điện thoại, nhưng tại sao cô vẫn nhớ vanh vách từng con số. Cô do dự, bấm rồi lại xóa, xóa rồi lại bấm. Có tiếng tin nhắn reo lên:
Tin nhắn 1: Em khác ngày xưa rất nhiều.
Anh ấy, lẽ nào, đã nhận ra cô?
Tay cô bấm tin nhắn trong vô thức. Bấm rồi lại chợt cảm thấy mình ngu ngốc. Không hiểu tại sao khi đứng trước anh, cô không còn tự tin. Điều duy nhất cô giữ lại chính là lòng kiêu hãnh.
Tin nhắn 2: Ngày xưa, anh xem em là gì?
Cô nhìn xuống dưới. Người ấy đang mở điện thoại, đứng tần ngần một lúc, rồi bấm bấm.
Tin nhắn 3: Là bạn đặc biệt.
Cô cảm thấy trái tim mình đang rung lên bần bật.
Tin nhắn 4: Vậy còn đối với cô ấy?
Tin nhắn 5: Cô ấy???
Cô do dự một lúc rồi gửi tin nhắn đi.
Tin nhắn 6: Em đã nhìn thấy anh hôn cô ấy trong đêm sinh nhật anh.
Nhìn xuống dưới, cô thấy gương mặt anh có chút gì đó nhíu lại, rồi bỗng giãn ra. Anh khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu.
Tin nhắn 7: Là cô ấy bất ngờ hôn anh. Em tránh anh chỉ vì chuyện này?
Lẽ nào sự thật chính là như vậy?
Lẽ nào cô đã mất mấy năm để cố gắng quên anh chỉ vì một hiểu lầm đáng tiếc như thế?
Cô nên tin anh hay không?
Cô đi tới đi lui trong phòng, cảm thấy nóng ruột. Một cảm giác xáo trộn trong cô.
Cứ cho là anh ấy nói dối đi thì đã là sao chứ? Miễn là cô yêu anh.
Anh nói dối cũng được, nói thật lại càng tốt. Miễn là cô có thể ở bên anh.
Tin nhắn 8: Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Đừng chạy trốn anh nữa.
Cô mỉm cười, chạy vội xuống cầu thang, cảm thấy cuộc đời thật đẹp vì biết rằng có một người đang đứng ngoài kia. Nhưng chỉ được nửa đường, cô đứng khựng lại, bấm bấm một tin nhắn cuối cùng.
Tin nhắn 9: Nếu em vẫn xấu xí như ngày xưa thì anh có theo đuổi em nữa không?
Trái tim cô khẽ rung lên. Hồi hộp, lo lắng.
Không có tin nhắn trả lời.
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Lẽ nào cô đã nói trúng những điều anh nghĩ. Lẽ nào điều đó làm khó anh đến thế.
Sự im lặng của anh làm cô cảm thấy khó chịu. Cô chạy vội ra cổng.
Anh đã đi mất rồi.
Cô cảm thấy hoảng hốt trong giây lát.
Anh ấy đi đâu rồi? Anh đi đâu rồi?
Cô cuống cuồng lên, chạy dọc con phố. Bắt kịp bóng dáng anh lầm lũi trên đường, cô kéo tay anh lại:
- Tại sao anh không trả lời em? – Cô nói qua làn nước mắt. Gương mặt anh có chút gì đó giận dữ, nhưng nhìn thấy nước mắt rơi từ khóe mắt cô, bất giác động lòng. Anh thở dài, rút khăn tay từ túi quần, nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt trên má cô.
- Là bởi vì em không tin anh. Yêu một người thì cần gì lí do. Cho dù bây giờ, em không xinh đẹp thì anh vẫn yêu em. Chỉ là, vì ngày xưa, em không cho anh cơ hội để nói. Anh đã nghĩ rằng em không hề thích anh. – Giọng anh nhỏ lại - Nếu em đã không tin thì có tiếp tục cũng vô ích.
Đúng vậy, chính là cô đã tránh mặt anh.
Chính là cô đã không cho anh cơ hội để nói.
Tất cả là lỗi của cô.
Cô mỉm cười, vòng tay qua cổ, ôm lấy anh thật chặt. Như không bao giờ rời xa.
Ngoại truyện 2:
Tôi vốn không phải là một người đẹp, nhưng bù lại, tôi cho rằng mình có một bộ óc siêu đẳng hơn người. Tôi sống một mình trong một căn hộ cao cấp, và tự cảm thấy cuộc sống của mình khá đầy đủ. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi sẽ tự pha cho mình một cốc ca-phê, bật một bản nhạc nhẹ nhàng và ngồi chiếc ghế nhìn ra ngoài ô cửa sổ.
Nhưng cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn từ khi tôi yêu một người đàn ông có trái tim ấm áp ẩn đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng. Tôi yêu anh ấy không phải bởi vì anh ấy đẹp trai như một vị thần hay anh ấy thông minh ít ai bì kịp. Tôi yêu anh ấy bởi vì khi tôi ốm, kiệt sức vì những ca mổ thì anh ấy đã ngủ gật bên cạnh giường chăm sóc tôi suốt đêm hôm ấy. Tôi biết tôi yêu anh ấy bởi vì khi anh ấy cô độc trong những nỗi buồn, tôi cũng cảm thấy trái tim mình nhói đau.
Tên tôi là Từ Minh. Và tôi là một bác sĩ. Tôi có thể chữa bệnh cho nhiều ngườ