pacman, rainbows, and roller s
Ngài Chủ Tịch Ác Liệt

Ngài Chủ Tịch Ác Liệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322013

Bình chọn: 9.00/10/201 lượt.

“Anh đừng có gây khó cho người khác.” Cô dùng ánh mắt chống cự hắn.

“Đây là chức trách của cô, đừng quên, hằng năm đánh giá thành tích sẽ bình

chọn ra giáo viên chủ nhiệm khó chịu….” hắn căn bản là đang trở mặt uy

hiếp.

“Chủ tịch nói rất đúng. Tôi là giáo viên. Tại sao lại phải

chuẩn bị cho nhóm hoạt động ngoại khóa?” đối mặt với thực lực hùng hậu

của đối thủ, cô cũng không phải là không tỉnh ngộ.

“Người tài là

người vất vả, huống chi, cô là giáo viên mới, học nhiều một chút về kinh nghiệm chuẩn bị cho các hoạt động cũng là cần thiết.”

Một đống lí do dở ẹc, Chủ tịch đường đường chính chính chỉ tay lấn áp giáo viên lơ mơ.

Người này rõ ràng là cố ý lựa chọn địa điểm trước mặt mọi người khiến cô mất khống chế. Cô không dễ dàng bị lừa thế đâu!

Đột nhiên một giáo viên âm nhạc xinh đẹp trẻ tuổi đi đến cạnh bàn, vừa nhìn thấy Đồ Tỉ Phu khôi ngô tuấn tú, vẻ mặt vốn đoan trang lịch sự lại trở

nên yêu kiều ma mị.

“Chào Chủ tịch ạ.” Giáo viên âm nhạc hướng Đồ Tỉ Phu chào hỏi lễ độ mười phần, thoạt nhìn một cái nhấc chân nhấc tay đều ưu nhã.

“Chào cô, cô giáo Ngải.” Đồ Tỉ Phu dùng chiêu bài mỉm cười mê người, cô giáo

dạy nhạc lập tức choáng váng đầu óc, thiếu chút nữa quên là mình tới đây ăn cơm.

“Nghỉ trưa gần kết thúc rồi, nhanh đi dùng cơm đi!” Hắn

dịu dàng thúc giục một lát giáo viên âm nhạc mới từ trong trạng thái mê

hồn lấy lại tinh thần, lưu luyến không rời đi lấy thức ăn.

Từ

Đông Thanh hận hận cắn một cái đùi gà, khóe mắt liếc qua liếc lại thấy

hắn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn bóng dáng xinh đẹp rời đi.

“Cô giáo Ngải mặc váy thật đẹp.”

Miệng chó quả đúng là không thể nhả ra ngà voi – cô dùng ánh mắt như giết người của mình hung hăng nhìn hắn.

“Phụ nữ mặc váy quả nhiên mới đúng là phụ nữ!” Hắn tự tin mỉm cười thở dài.

Từ Đông Thanh giân nghiến răng cắn lợi, người này rõ ràng đang nhằm vào cô khiêu chiến, biết rõ cô ngày ngày mặc T-shirt, quần jean còn cố ý trước mặt cô nói như thế.

Nhưng Đồ Tỉ Phu hình như đang rắp tâm cố ý

chọc tức cô. Một bữa cơm, cô không biết hắn vô tình hay cố ý khen ngợi

nữ giáo viên này xinh đẹp trẻ tuổi, giáo viên kia biết cách trang điểm,

nữ giáo viên khác thì như một ngôi sao lớn… trước mặt cô.

Từ Đông Thanh cô có một ưu điểm, chính là ý chí chiến đấu rất cao, chịu không

nổi bị người khác hạ thấp, nhất là những người kia với cô tương đối

giống nhau. Căn bản có chút nhiều chuyện, đặc biệt là ba hoa sau lưng

người khác nói xấu.

Nhưng điều này cũng không thể trách họ, đầu lưỡi không dài thì làm sao làm được giáo viên?

Chỉ là, miệng tuy đầy ác ý cũng không nên sợ thiên hạ không loạn. Làm giáo

viên tối thiều phải có đạo đức và tu dưỡng mới đúng. Giống như cô hận

không thể đổ bát canh lên đầu hắn nhưng vẫn phải quan tâm đến thân phận

và thể diện của hắn, cố nhịn xuống.

Chẳng qua là phải có thái độ

đúng mực, ngàn vạn lần không thể vứt bỏ thể diện,. Từ Đông Thanh cô

tuyệt đối phải gọi là mắt chó nhìn kẻ vô lại rơi mắt kính – ây, nếu như

hắn có đeo mắt kính như cô nói.(chị Đông thanh nhà ta tưởng tượng a Đồ

Phu sẽ rơi mắt kính vì nhìn gái )

Tạm thời dẹp bỏ danh dự sang một bên, nhân dịp chủ nhật, cô chạy tới công

ty bách hóa mua sắm. Chịu đựng tốn hai tháng tiền lương, cô vác về vài

túi lớn trang phục công sở, tất cả đều là kiểu váy xinh đẹp kiều mị.

Hôm sau cô liều lĩnh mặc một bộ váy dài đến đầu gối, có thể tôn lên dáng

vóc thon dài, chỗ lồi chỗ lõm của mình. Phong cách đơn giản nhẹ nhàng,

hoa nhỏ trên nền trắng tràn ngập màu sắc mùa xuân. Mặc dù hắt hơi liên

tục, nhưng tinh thần cô vô cùng phấn chấn lau khô nước mũi đến trường

ứng chiến.

Lớp học đầu tiên mỗi sáng bình thường là thời điểm Từ

Đông Thanh thiếu ngủ, lười nhác, nhưng hôm nay cô mặc cái váy xinh đẹp,

lại nghĩ tới cảnh Đồ Phu rớt mắt kính, tâm trạng cực kỳ tốt.

“Cô giáo, cô hôm nay mặc váy rất xinh đẹp nha.”

“Đúng vậy, chân cô giáo thật dài, vóc người cũng đẹp nữa.”

Vừa vào phòng học là một hồi ca ngợi vô tận.

Bọn tiểu quỷ này rất nhanh trí, mấy tháng giao đấu với cô đều thua trận,

bắt đầu chuyển hướng sang nịnh bợ cô, không có việc gì thì chuyển qua

nịnh hót một phen.

“Coi như các ngươi biết phân biệt tốt xấu.”

Trên đời không có phụ nữ nào lại không thích được khen cả. Từ Đông Thanh lộ vẻ vui mừng, giọng nói thêm phần kiêu ngạo.

“Cô giáo, cô nên

đi làm ngôi sao, vùi mình trong trường học thật sự rất phí của trời.”

Một nam sinh hôm qua vừa bị cô gọi đi chạy ở ngoài sân tập còn tâng bốc

hơn nữa.

“Cô giáo, cô nên gọi là Great Teacher Onizuka.” Một tên

khác hôm qua vừa mới bị phạt chép 1000 lần “Cô giáo rất đẹp” cũng lập

tức xuôi theo nịnh bợ.

Note: Great Teacher Onizuka là bộ truyện

tranh nói về một anh chàng tên là Onizuka. Muốn biết thì m.n chịu khó

tra gúc-gồ dùm sóc nhé . Chủ yếu, thứ yếu thì hình như khen chị Thanh

nhà ta là một giáo viên xinh đẹp. hình ảnh đây:

“Các em thật biết nghe lời, cô mời các em ăn kẹo.”

Từ Đông Thanh mở cờ trong bụng, lấy 100 NDT trong ví ra, cô gọi lớp trưởng đi mua bốn mươi cái kẹo thất thất nhũ socola, trừ đi 34 học sinh, cô c