
i no, liền đứng dậy thu
dọn.
Sau đó Tống Lương Thần có gọi điện thoại cho cô hai lần,
nhưng đều bị cô cúp máy. Cô suy nghĩ một lát, sau đó đem số điện thoại
di động của anh thêm vào trong danh sách đen. Tình huống hiện tại của
hai người, nên đoạn tuyệt mọi quan hệ thì sẽ tốt hơn.
Nên đối mặt thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chỉ là nên cho cô thêm một ít thời gian để suy nghĩ.
Sáng hôm sau, Hứa Tử Ngư cứ theo lẽ thường mà tới công ty làm việc. Ngồi
chưa được bao lâu thì Tiểu Bạch liền lén la lén lút từ bên sát vách thò
đầu qua: “Tiểu Ngư, nghe nói trang wed của chúng ta bị sát nhập rồi.”
“Ừh. Sao? Sát nhập?” Hứa Tử Ngư nhất thời phản ứng, Tiểu Bạch lập tức đưa tay bịt miệng của cô lại.
Đồng nghiệp ở bốn phương tám hướng đều đang ngồi yên lặng, nhưng không biết
có phải là ảo giác hay không, tất cả mọi người đều có chút quái lạ, hình như đang lắng tai chờ bọn họ nói tiếp. Hứa Tử Ngư cảm thấy thông tin
này giống như lén lút bị rò rỉ ra ngoài vậy.
Tiểu Bạch bưng ly cà phê lên, nhìn Hứa Tử Ngư sau đó chớp mắt vài cái mà nói: “Tiểu Ngư nè,
caffe ở phòng giải khát hôm nay rất ngon đó, có muốn đi thưởng thức với
mình hay không?”
“Àh, được đó, mình cũng muốn một ly.” Hứa Tử Ngư bưng ly lên, hấp tấp đi theo sau Tiểu Bạch đến phòng giải khát của công ty.
Hứa Tử Ngư nhận lấy một ly nước, sau đó hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Tiểu Bạch bĩu môi nói: “Ai mà biết chứ! Hôm qua lúc đi ăn cơm trưa mình có
gặp Phạm Luyện, chính là người phụ nữ trước đây cùng mình nghiên cứu đam mỹ đó. Cô ấy nói với mình là Quân Quân, trợ lý của tổng giám đốc, chính là cô gái thường hay bị tổng giám đốc mắng đến khóc sướt mướt, mọi
người thường gọi cô ấy là Quân Lệ Lệ . . . . . .”
“Tiểu Bạch. . . . . . Nói điểm chính đi!”
“Ah, đúng vậy, thật ra là trang web của chúng ta không phải đã nói sẽ đưa ra thị trường sao? Nhưng bởi vì bên Thiên Độ nói trong kênh VIP của chúng
ta đều là đạo văn, tổng giám đốc rất tức giận. Theo chân bọn họ kiện
tụng một thời gian mà cũng không có thắng kiện, không kiếm được tiền,
cho nên chúng ta vẫn không được đưa ra thị trường. Gần đây lại có một
tập đoàn lớn muốn thu mua công ty của chúng ta, trong cơn tức giận tổng
giám đốc liền đồng ý, nghe nói điều kiện của tổng giám đốc là yêu cầu
ông chủ mới nhất định phải theo kiện Thiên Độ.”
“A, sao lại nêu ra một điều kiện ngu ngốc như vậy chứ? Thiên Độ cũng rất lợi hại, không dễ đối phó đâu.”
“Ah, con người không nóng không lạnh như cậu làm sao hiểu hết nỗi ân oán của tổng giám đốc chúng ta chứ! Nếu theo như tin tức không sai, thì chuyện
này không phải đùa đâu. Cái công ty đó cậu cũng nên biết, vừa bắt đầu
thì sản xuất hàng tiêu dùng rất phát đạt, sau đó chuyển qua sản xuất máy vi tính, hiện tại hình như đang phát triển về lĩnh vực internet, rất là có tiền đó.” Tiểu Bạch lại cố hạ thấp giọng làm ra vẻ thần thần bí bí,
chỉ chỉ nóc phòng nói: “Còn người thì.”
“Ah, cậu nói chuyện đó. . . . . . ?” Hứa Tử Ngư kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch, cô ấy thần bí gật đầu
một cái. Lai lịch của ông chủ mới quả nhiên thật hiển hách.
“Đúng rồi Tiểu
Ngư, hôm nay sao cậu không uống cà phê vậy, mùi vị cũng không tệ, cậu
nếm thử một chút đi.” Chủ đề của Tiểu Bạch thay đổi cực nhanh, nhắc đến
cà phê là mặt mày lập tức hớn ha hớn hở.
“Ai, không cần đâu.” Hứa Tử Ngư cầm cái ly lên: “Gần đây dạ dày của mình không được thoải mái, không uống được cà phê.”
“Sao? Dạ dày không thoải mái? Mình còn muốn rủ cậu đi ăn lẩu cay nữa đó ô ô
ô. . . . . .” Tiểu Bạch lôi kéo cánh tay của Hứa Tử Ngư mà nói: “Phiếu
giảm giá mình mua sắp hết hạn rồi, không phải cậu luôn thích ăn món này
sao, mình còn định rủ cậu đi cùng nữa đó.”
“Ặc, cậu lại mua phiếu nữa à?” Hứa Tử Ngư nâng trán. Gần đây cô bạn Tiểu Bạch rất thích lên
mạng săn những chương trình cùng phiếu giảm giá, cũng có rất nhiều chỗ
bán hàng giảm giá, nào là spa thư giãn, mỹ phẩm, tiệm ăn, 89% đều là
những nơi cách chỗ này thật xa, mua phiếu rồi nhưng cuối cùng đều là
lười đi, mà thời gian trong phiếu giảm giá cũng không lâu là hết hạn.
Nếu như tính ra thì sợ là giá đó còn mắc hơn chưa giảm nữa.
“Phiếu của tháng trước thôi, vất vả lắm mới đặt được, mà lẩu cay này chính là ngon lắm đó!”
Thật ra thì lúc Hứa Tử Ngư vừa nghe được hai chữ lẩu cay thì nước miếng liền ứa ra, lời của Tiểu Bạch cường điệu lên thêm càng khiến cô thèm ăn muốn chết. Nhưng cũng thật kỳ lạ, trước kia mặc dù cô rất thích ăn, nhưng
cũng không có qua ham muốn mãnh liệt như vậy nha —— chẳng lẽ trong bụng
có cái này nên cảm thấy ngon miệng?
“Chỗ bán lẩu cay này rất gần nhà của cậu đó, đi đi nhé!” Tiểu Bạch năn nỉ, níu lấy tay của Hứa Tử Ngư.
“Đi đâu thế?” Một giọng nam trầm thấp bên cạnh truyền đến, Tiểu Bạch giống
như bị điện giật, lập tức buông tay của Hứa Tử Ngư ra, sau đó tay chân
của cô ấy cũng không biết đặt đến chỗ nào rồi.
“Chào tổng giám đốc Lăng.” Hai bà tám thấy cấp trên đi tới, lập tức biến thành thục nữ.
“Chào hai cô.” Tổng giám đốc Lăng đến lấy một ly cà phê: “Hai cô là Hứa Tử Ngư và Triệu Viên Viên phải không?”
“Ha ha, trí nh