
“A cái gì mà a, bảng giới thiệu ghi
xong rồi hả, chuyên mục đã viết xong chưa? Cả ngày chỉ biết nói chuyện
phiếm và tán gẫu, hôm nay phải ở lại tăng ca cho tôi, không được tính
tiền tăng ca đâu đấy.”
“Dạ dạ dạ.” Hai người xoay người, chăm chỉ cùng nghiêm túc tiếp tục công việc.
Thật ra thì Tiểu Bạch nói cũng đúng, Hứa Tử Ngư cũng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Cuộc sống của các cô được chia nhỏ thành nhiều cái bảy
ngày, đi làm rồi tan ca, thức dậy rồi lại ngủ. Con người cứ tưởng rằng
mãi mãi sẽ không thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn là thay đổi. Giống như là một tảng đá vậy, mặc kệ lúc đầu đứng trong dòng nước đang chảy có bao
nhiêu kiên định, nhưng cũng không ngăn cản được năm tháng cùng thời gian đến bào mòn, cũng trở nên mơ hồ. Chủ nhật Tiểu Bạch
nói muốn giới thiệu anh họ của cô ấy cho Hứa Tử Ngư làm quen, nhưng ai
ngờ cô đã có hẹn rồi, gần đây Hứa Tử Ngư đang bận một nhiệm vụ rất quan
trọng chính là giúp bạn học, kiêm bạn tốt Bạch Hinh thử áo cưới.
Trên thế giới có một loại phụ nữ, mặc kệ người khác có khiêm tốn cỡ nào, cho dù kín kẽ đến đâu cũng có thể bị nhìn trúng, Bạch Hinh chính là loại
người này. Mà chắc mọi người cũng biết, nếu như có bạn nữ nào có can đảm làm bạn với cô ấy, mỗi ngày kéo bè kéo phái xuất hiện, thì nhất định
chỉ có thể làm vật hy sinh mà thôi. Thật đáng tiếc, Hứa Tử Ngư chính là
con pháo thí đó.
Bình thường mà nói, phụ nữ bề ngoài mà xinh đẹp
động lòng người thì thường sẽ cao ngạo và lạnh nhạt, hoặc là nhạy cảm
yếu ớt, nhưng Bạch Hinh hoàn toàn ngược lại, cô ấy thu hút ánh mắt của
mọi người. Cô ấy nhiệt tình sáng sủa thích nói thích cười, có thể hòa
đồng với tất cả mọi người, điều kiện gia đình của cô ấy bình thường
nhưng cũng rất lạc quan, cô ấy hiếu kính với cha mẹ, làm việc hào phóng, nội tâm lại thiện lương —— Đối mặt với một người như thế thì có ai mà
không thích chứ, khó trách Hứa Tử Ngư nguyện ý làm vật hy sinh trong ba
năm qua.
Năm đó ở trong trường học, nam sinh yêu thích Bạch Hinh
đâu chỉ có mười tám người, dùng lời của thầy giáo mà nói, chính là một
hàng dài. Nhưng lần này kết hôn với Bạch Hinh, cũng chính là Chu Tấn An, một trong những nam sinh mà năm đó đã theo đuổi cô ấy một thời. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ta cũng không để ý đến sự phản đối của gia đình mà cùng cô ấy đến thành phố này, quan tâm chăm sóc cho cô ấy, trong
thời gi¬an đó hai người đã cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện. Lấy con
người của Bạch Hinh mà nói, cô ấy chính là một đường đi về phía trước,
khi đó thấy được rất nhiều phong cảnh xinh đẹp, cũng như gặp rất nhiều
người. Thế nhưng khi cô ấy cảm thấy mệt mỏi mà dừng bước, quay đầu lại
mới phát hiện, Chu Tấn An vẫn là người không rời xa cô ấy.
Sau
khi tốt nghiệp, Bạch Hinh càng xinh đẹp hơn, bởi vì tình yêu khiến cô ấy dịu dàng mà tỏa sáng. Mặc áo cưới vào người, Bạch Hinh giống như một
tiên nữ vậy, xinh đẹp không gì sánh được, Hứa Tử Ngư ở bên cạnh mặc lễ
phục của dâu phụ, cũng là xinh xắn và đáng yêu.
“Wo, Tiểu Ngư, lúc cậu không nói chuyện cũng rất giống thục nữ đó chứ.”
“Được rồi, nếu mình là thục nữ thì ai sẽ giúp cậu tiếp rượu chứ, cậu chính là mong đợi mình uống giúp thôi.”
“Ha ha ha, cậu yên tâm đi, chẳng phải còn có phù rể sao?”
“Phù rể là ai vậy?”
“Cậu đừng giả ngốc nữa, năm đó ở trong trường học, nhóm chúng ta không phải là thật tốt đó sao?”
“Chẳng lẽ là. . . . . .” Hứa Tử Ngư chợt có một dự cảm không tốt.
“Ah, nhắc đến là đến ngay, Tấn An, Tống Lương Thần, ở chỗ này . . . . . .”
“Không phải chứ. . . . . .” Hứa Tử Ngư thân đang mặc bộ lễ phục, hận dưới chân mình không có cái lỗ nào để cho mình chui xuống, nhưng mặt đất lại chắc chắn như vậy, từ trong tấm gương lớn cô thấy rõ hình ảnh của hai người
đang đi tới. Tống Lương Thần mặc một bộ vest màu xám, cả người một bộ
dáng khí phách hiên ngang, nhìn qua thì chú rể Chu Tấn An ôn hòa có vẻ
bắt mắt hơn một chút.
Ánh mắt của Hứa Tử Ngư cùng Tống Lương Thần ở trong kính gi¬ao nhau, sau đó tầm mắt lại lập tức dời đi nơi khác.
Chẳng qua là có tật giật mình nên mới như thế.
“Ah, Tiểu Ngư, cậu không phải không biết Tống Lương Thần nha.” Bạch Hinh
xoay người lôi kéo Hứa Tử Ngư cười hỏi: “Hai người nhìn xem, có phải Tử
Ngư rất đẹp hay không?”
Mặt của Hứa Tử Ngư hơi lúng túng, người
khác có lẽ không biết, nhưng mà cô biết, bao năm qua Tống Lương Thần vẫn luôn thích Bạch Hinh. Hôm nay Bạch Hinh kết hôn, anh ta còn nhận lời
làm phù rể, quả thực đáng khâm phục.
“Đúng vậy đó.” Tống Lương Thần làm bộ nhìn hai người một chút, sau đó mỉm cười nói: “Hai người cũng rất xinh đẹp.”
Chu Tấn An đứng ở một bên, từ lúc đi vào đến giờ cũng còn đang bận ngắm Bạch Hinh, quả thật nhìn đến ngây ngẩn cả người.
“Ah. . . . . .” Hứa Tử Ngư nhìn Chu Tấn An, không nhịn được liền bật cười: “Bạn Chu, con ngươi của anh còn đảo được nữa không?”
“Cái cậu này.” Bạch Hinh cười đẩy Hứa Tử Ngư một cái: “Dám bắt nạt Chu Tấn An nhà tôi à.”
“Cứu mạng, cậu đúng là Trọng Sắc Khinh Bạn mà.”
“Mình chính là Trọng Sắc Khinh Bạn đó, cậu qua đây, cậu xem cậu xem, mình
muốn g