, nhanh chóng gặp được một người tuyệt vời, đẹp trai hơn Vương Ba, Ngải Mễ điểm lại những anh chàng cô đã gặp, bất luận là người quen hay người lạ, đều không ai tuyệt vời như Allan, từng phương diện không thể sánh được với Allan, nói gì đến chỉ số chung.
Đương nhiên, Ngải Mễ cũng sẽ không thừa nhận đó là do cô chẳng gặp được mấy anh chàng. Cô đành biện minh cho mình rằng, đúng là mình quen không nhiều người, nhưng phim ảnh thì xem đâu có ít, rồi cả tiểu thuyết nữa? Trong phim, trong tiểu thuyết mình cũng đâu có thấy ai hơn Allan đâu.
Cô biết mọi người sẽ nói cô là “trong mắt người tình có Tây thi”, câu này cô chỉ thích hai chữ “người tình”, “người tình” có nghĩa như each other, nếu yêu đơn phương sẽ không được gọi là người tình. Nếu cô đã ưng mọi mặt ở Allan thì chứng tỏ họ là người tình. Nhưng cô biết còn có nhiều cô gái cũng ưng mọi mặt ở Allan, chẳng lẽ h͠cũng là người tình của anh ư? Cách nói trong tiếng Anh vẫn khách quan hơn: Beauty is in the eyes of the beholder (Cái đẹp là do sự đánh giá chủ quan của mỗi người). Đúng lúc cô phát hiện ra vẻ đẹp của Allan, biết làm thế nào được?
Chân Thao nhiệt tình xúi giục Ngải Mễ đi cưa Eric, nói Eric hơi thấp một chút nhưng được cái đẹp trai, phẩm chất đạo đức không tồi, sau này chịu khó ngồi tâm sự, làm tình, còn ít ra ngoài với anh chàng. Kể cả bất đắc dĩ phải ra ngoài thì đừng đi giày cao gót, đừng đi ngang hàng với nhau, nhớ để một người đi trước, một người đi sau, như thế chắc chắn sẽ không có ai phát hiện ra Eric thấp quá.
Ngải Mễ không biết có phải Chân Thao cố tình phá hoại hình ảnh Eric trong lòng cô hay không, bất luận phải hay không thì kết quả đều như nhau. Đến khi nhìn thấy Eric, cô lại nhớ đến học thuyết “một người đi trước, một người đi sau” của Chân Thao và chỉ muốn phì cười. Cảm giác đầu tiên của bạn khi gặp một anh chàng nào đó mà là buồn cười thì rất khó có thể nảy sinh tình yêu.
Eric muốn tìm hộ Ngải Mễ nhà khác nhưng cô đã từ chối, cô không muốn phải xa Chân Thao, hơn nữa con đường này nhiều thanh niên ở, nói như lời bà cô là “dương khí” thịnh, Ngải Mễ cũng không thấy sợ nữa.
Bản thân Chân Thao cũng không đi cưa Eric, Ngải Mễ hỏi cô nàng tại sao, Chân Thao liền bảo “bận mờ mắt”. “Nếu cậu có ba bài tập, hai bản báo cáo, một bài thi, cộng thêm nửa dự án phải nộp, cậu có còn thời gian đi cưa cẩm nữa không? Nhàn cư vi bất thiện, khi cậu bận tối mắt tối mũi, cậu làm gì còn thời gian để nghĩ tình yêu “tròn hay méo” nữa?”
Chẳng mấy chốc, Ngải Mễ đã bận đến mức không còn thời gian để nghĩ tình yêu “tròn hay méo” nữa, vì khoa tiếng Anh của trường Đại học C có quy định, mọi nghiên cứu sinh tiến sĩ không lấy bằng thạc sĩ ở trường Đại học C đều phải thông qua Entrance (kỳ thi nhập học) được tổ chức sau khi nhập học nửa năm, không qua được thì đành phải khăn gói về nước thôi.
Ngải Mễ lên khoa lấy danh mục sách cần đọc, vừa liếc đã suýt ngất: Hơn một trăm cuốn sách. Đọc tiếp yêu cầu thì ngất hẳn: Thi là thi nói, câu vấn đáp phải trích dẫn phong phú, luận cổ luận kim, sao cho giám khảo phải trợn mắt vì choáng.
Thế có nghĩa là anh chỉ đọc một trăm cuốn sách này thôi vẫn chưa đủ mà phải đọc ít nhất mấy cuốn bình luận về mỗi cuốn sách nữa. Trời đất ạ, thế có nghĩa là phải vài trăm cuốn ư? Cứ nghĩ đến đó là cô cảm thấy mồm miệng khô khốc, tưởng như đã phải chấm nước bọt để giở mấy trăm cuốn sách vậy.
Không học bằng tiến sĩ này nữa cũng không sao cả, bao nhiêu người không học tiến sĩ vẫn sống sờ sờ đó thôi? Nhưng nếu không thông qua kỳ thi này, bị trường đuổi về sẽ chẳng còn mặt mũi nào để sống, hơn nữa tự tử cũng không thể thay đổi được thực tế rằng anh thi không qua, chỉ có cách là mua khẩu súng, gây ra một vụ gì đó thật chấn động mới có thể khiến người ta quên đi nguyên nhân đằng sau sự kiện gây chấn động kia.
Ngải Mễ quyết định phải thi qua, qua rồi không học tiến sĩ cũng không sao, nhất quyết không thể để trượt. Đối với người Trung Quốc, còn có gì quan trọng hơn thể diện?
Gần như chỉ cách một vài hôm là Ngải Mễ lại phải khuân một túi sách bự từ thư viện về, vài ngày sau lại lặc lè vác đi trả. Chiếc bàn nhỏ cạnh giường cô lúc nào cũng chất đầy sách. Ngày nào mở mắt ra cũng phải đọc sách, đọc đến khi nào mắt không mở được nữa thì thôi, ngay cả khi nằm mơ cũng mơ thấy các từ tiếng Anh đang nhảy múa trước mặt.
Mấy ngày trước khi diễn ra buổi dạ hội Trung thu, Chân Thao hỏi Ngải Mễ có tham gia hay không, nói cậu không đến xem chàng Don Juan số một của trường Đại học C à? Lần này là đấu giá, cậu không những được chiêm ngưỡng chàng, mà còn có thể mang nhiều tiền đi, bỏ tiền ra đấu giá mời chàng khiêu vũ, hoặc mời chàng ăn tối với cậu. Chỉ tiếc là không được mời lên giường, nếu không lão Chân dù có bán thân cũng phải tích cóp đủ tiền mời chàng đến xài xem sao.
Ngải Mễ liền đề nghị: “Bán thân thì thà cậu bán thẳng cho soái ca còn hơn.”
Chân Thao liền cười lớn: “Lão Ngải, chiêu này của cậu cao thật. Tớ bán cho chàng, chàng make love với tớ rồi còn phải trả tớ tiền. Tớ lại dùng tiền chàng trả để đấu giá chàng, đấu được, chàng lại phải make love với tớ. W